Lý thú về bói Kiều

Lý thú về bói Kiều

"Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều", giáo sư Phan Ngọc đặt câu hỏi: "Tại sao người ta lại bói Kiều". Theo ông, dưới ngòi bút của Nguyễn Du, con người bị phanh phui đến cùng kiệt, mọi bí ẩn bị bóc trần.

Ðọc Kiều, người ta tìm thấy tâm trạng mình nên tưởng đâu trong Kiều nói được tương lai của mình. Từ say mê biến thành lòng tin cậy. Thế là xuất hiện thói quen: "Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, xin cho con ba dòng"...

Năm 1944, ông Trần Trọng Kim được người Nhật ở Hà Nội bố trí cho đi Singapore vì ông này thân Nhật sợ Pháp bắt làm tù, cùng với một số người khác như các ông Dương Bá Trạc, Trần Văn Ân, Ðặng Văn Ký. Ðến Singapore, ăn uống kham khổ, bị bệnh, thuốc thang chẳng có, các ông rất buồn rầu, muốn trở về lại Việt Nam.

Một hôm ngồi trò chuyện với nhau, ông Dương Bá Trạc nói: "Tôi thường không tin sự bói toán, nhưng tôi nghiệm thấy bói Kiều lắm lúc hay lắm. Khi xưa tôi đi thi Hương, bói một quẻ biết là đỗ, mà rồi đỗ thiệt. Sau bị đầy ra Côn Lôn, lại một hôm bói một quẻ, đoán là sắp được về, mấy ngày sau quả là được về thật.

Ông Trần Trọng Kim nói: "Bây giờ ông thử bói một quẻ xem". Ông Dương Bá Trạc nói: "Ðể sáng mai". Sáng hôm sau, ông vui vẻ bảo:

- Về, chúng ta sắp được về!

- Sao ông biết?

- Tôi vừa bói một quẻ Kiều được hai câu này:

"Việc nhà đã tạm thong dong
Tịnh kỳ giục giã đã mong độ về".

Theo cái nghĩa câu ấy là chúng ta sắp được về. Sau đó, ông Dương Bá Trạc bị ốm nặng, mất ở Singapore, còn các ông Trần Trọng Kim, Ðặng Văn Ký, Trần Văn Ân thì được cho đi Bangkok để về Việt Nam (1).

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Tổng lý ngự tiền văn phòng của triều Nguyễn, cùng đi với ông Vĩnh Thụy (cựu hoàng Bảo Ðại) ra Hà Nội vì ông Vĩnh Thụy được Hồ Chủ tịch mời ra làm cố vấn.

Vài tháng sau, ông Hòe trở về Huế mấy ngày rồi quay ra Hà Nội. Khi ông chuẩn bị ra đi, bà Nam Phương, vợ ông Vĩnh Thụy, mời ông ở lại Huế chơi ít ngày. Ông còn đắn đo. Vợ ông nói: "Xem chừng ông còn lưỡng lự, thử bói một quẻ xem sao.

Em ông Hòe liền nói: "Cách mạng thành công đã hai tháng rồi mà anh chị còn "duy tâm" thế à?".

Ông Hòe trả lời: "Ðó là một thói quen mà mình rất thích vì bao giờ người ta cũng cố giải thích được quẻ bói theo ý muốn của mình".

Nói thế rồi ông chắp hai bàn tay, kẹp quyển Kiều vào giữa và đưa lên ngang trán nhắm mắt khấn thì thầm rồi giở ra lấy ngón tay bên trái chỉ vào một câu đọc to lên:

Dưới dòng nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.

Bà Hòe reo lên nói: "Thế là cô Kiều bảo cậu ở lại để đi gặp bà Vĩnh Thụy một lần nữa tại Cung An Ðịnh là nơi trước mặt có dòng nước chảy trong veo và bên cạnh có cầu, có cây liễu bóng chiều thướt tha!

- Nhưng đi lên ga Huế thì cũng có cầu, có nước chảy trong veo. Cần đọc thêm hai câu trên nữa thì mới đoán được quẻ. Ông Hòe nói rồi đọc tiếp:

Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo.

Ðó là cảnh chia tay lúc chiều tà. Hay quá! Hay quá! Cụ Nguyễn Du cũng chiều lòng mình. Và ông lên tàu ra Hà Nội (2).

* Cụ Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong kháng chiến chống Pháp kể chuyện:

"Ở chiến khu Việt Bắc, một hôm vào tháng 5-1949, sau khi họp hội nghị xong, các vị bộ trưởng ngồi nói chuyện vui. Một người cầm quyển Kiều bói cho từng người một, mỗi người một câu. Bói xong trở thành câu chuyện rất buồn cười, tưởng như nàng Kiều đã đoán biết và bóc trần ra hết sự bí mật của từng người. Ví dụ, bói cho Hồ Chủ tịch, trúng câu:

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
Roi câu vừa dóng dặm trường
Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh.

làm cho các ông phán rộng ra là thắng lợi sắp đến và Hồ Chủ tịch sẽ về thủ đô! Ðến khi bói đến mình (Lê Văn Hiến) thì gặp ngay câu:

Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Các vị biết việc riêng của mình nên tán ra là hai họ Lê (Lê Văn Hiến và Lê Thị Xuyến) sắp lập gia đình với nhau. Nàng Kiều kể cũng tinh!" (3).

* Thời kháng chiến chống Pháp, có lần nhà thơ Xuân Diệu cùng với nhà thơ Gia Ninh đi công tác ở Nghệ An. Hai ông đi bộ mệt quá, định nghỉ lại ở một làng ven quốc lộ.  Bà con ở địa phương khuyên là nên đi thêm ba bốn ki-lô-mét nữa về phía tây vì làng này hay bị máy bay Pháp ném bom. Hai ông không muốn đi nhưng cũng sợ nguy hiểm. Xuân Diệu bèn móc quyển Kiều khổ nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình, lấy ra bói, đúng vào câu:

Rạng ra gửi đến xuân đường
Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia.

Thế là Xuân Diệu giục Gia Ninh cùng đi lên xóm trên. Chiều hôm ấy máy bay đến bắn phá ngôi làng mà hai ông vừa rời đi.

Một lần khác, Xuân Diệu đi công tác vào khu 4 thời chống Mỹ. Chiếc xe com-măng-ca Bắc Kinh mà Hội Nhà văn cấp cho Xuân Diệu và một số người khác đi đã quá cũ, máy móc ọp ẹp. Cứ chạy vài mươi cây số lại ngừng, mọi người phải cùng nhau đẩy. Xuân Diệu tức quá, lấy quyển Kiều ra bói, gặp câu:

Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh
Quy sư quy Phật tu hành bấy lâu.

Ông nói: Xe nó ở Bắc Kinh đã quy sư quy Phật mà bắt ra tuyến lửa, nó không đi là phải. Mọi người cười thú vị, lại tiếp tục đẩy xe.

Chắc chắn kết quả bói Kiều không phải hoàn toàn "linh nghiệm" trong mọi trường hợp. Ðiều người ta cảm thấy rõ là bói Kiều đem lại niềm vui, hứng thú.

----------

(1-3) Theo hồi ký của Trần Trọng Kim, Phạm Khắc Hòe, nhật ký của Lê Văn Hiến.

Có thể bạn quan tâm