Với “Ly rượu trần gian”, lần đầu tiên những trang viết ngắn của Phan Vũ được tập hợp lại để ra mắt bạn đọc. Những khắc họa chân dung cũng như những ghi chép ngắn gọn về đời sống của ông cho thấy một Phan Vũ thật khác, không chỉ là một nhà thơ, một họa sĩ mà còn là một cây bút văn xuôi giàu năng lượng. Như một điều hiển nhiên, ông dành nhiều tình cảm cho Hà Nội, ông kể lại nhiều chuyện buồn vui với thành phố này, và cả câu chuyện đằng sau bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố”, bài thơ đã làm nên cái tên Phan Vũ.
Trong tác phẩm, ông sẻ chia những chuyện, những người qua góc nhìn của mình: những người bạn cùng thời đã trải qua khốn khó, bất hạnh của một giai đoạn lịch sử nghiệt ngã, những bóng hồng đã từng gắn bó với ông và cả những chặng đường trên hành trình sáng tạo nghệ thuật dài lâu của ông ở nhiều lĩnh vực: sân khấu, điện ảnh, thơ ca, hội họa.
Tác giả Phan Vũ tên thật là Trần Hồng Hải, là nhà thơ, nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh. Ông sinh năm 1926 tại Hải Phòng, 20 tuổi đi bộ đội vào Nam, làm công tác văn nghệ tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, làm việc cho Xưởng phim truyện Việt Nam tại Hà Nội. Cùng thời gian ông có tham gia biên tập báo Nhân Văn. Năm 1972, ông viết bài trường ca nổi tiếng “Em ơi! Hà Nội phố”. Sau ngày đất nước thống nhất,Phan Vũ trở lại TP Hồ Chí Minh và làm việc tại Đài Truyền hình Thành phố. Từ đầu thập kỷ 1990, ông chủ yếu vẽ tranh.
Phan Vũ viết đa dạng ở nhiều thể loại như kịch bản “Lửa cháy lên rồi” (giải Nhì của Hội Văn nghệ Việt Nam, 1955), “Hà Nội”, “Thanh gươm và bà mẹ”, “Dòng sông âm vang”, “Ngọn lửa thành đồng”; thơ “Phan Vũ thơ”, “Ta còn em”; đạo diễn phim “Bí mật thành phố cấm”, “Như một huyền thoại”.
Ngày 17-7-2019, Phan Vũ qua đời ở tuổi 94, để lại tiếc nuối cho nhiều thế hệ độc giả yêu mến văn chương và tài năng của ông.