Lục Ngạn, vàng ơi !

NDĐT-Vùng rừng núi phía bắc tỉnh Bắc Giang được xác định là nơi có trữ lượng vàng lớn thứ ba cả nước. “Cái mỏ vàng” này gần đây, do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền đã bị người dân khai thác tràn lan, phá hủy môi trường, tài nguyên quốc gia, thiệt hại sản xuất nông nghiệp, mất trật tự - an ninh địa bàn. Hành trình đến điểm khai thác vàng trái phép thuộc xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn đưa tôi từ tò mò đến lo buồn

Leo Vạn Cung Sơn, đến đâu thì đến...

“Từ huyện lỵ Lục Ngạn, đi xe khoảng 40km, rồi đi bộ khoảng ba giờ đồng hồ mới đến”, ông Lý Quang Trưởng, nguyên là Thường trực Đảng uỷ xã Phong Minh, người đồng ý dẫn đường cho chúng tôi cho biết.

Đến nơi, nhìn con đường lâm nghiệp mới mở, chúng tôi quyết định đi xe máy, “đến được đâu thì đến”. Đường lên điểm cao 974m so với mực nước biển-khu vực khai thác vàng phải vượt qua hai cánh rừng, nhiều con suối, đèo, dốc. Ông Trưởng bảo: “Đây là điểm cao nhất nhì dãy núi Vạn Cung. Ngoài cánh đào vàng, đến dân bản quanh đây cũng chỉ cuốc bộ chứ chả dám chơi xe máy.”

Vượt qua đèo Tà Cang là hết con đường lâm nghiệp, chúng tôi đi vào đường mòn xuyên rừng. Xe chỉ đi được số 1, số 2. Muốn “sống” cứ nhằm đúng vào vết bánh xe đi trước để khỏi trượt khỏi đường mòn. Thi thoảng, dưới vực là vương vãi “chiến tích” của cánh đào vàng, với những vỏ yếm, vành xe han gỉ rơi xuống.

Sau hơn ba giờ đánh vật với đường, thêm sự hỗ trợ đắc lực của vài dân bản “chạy hàng” cho cánh đào vàng, chúng tôi cũng đến được điểm tập kết.

Bãi xe của dân vàng ngổn ngang hàng trăm chiếc xe máy. Nhìn khắp lượt, toàn “chiến mã” như: Win, Minks. Lác đác một vài “con” Wave, Dream thì “cởi truồng” cả. Bỏ tất phụ kiện, để leo cho khỏe, cho nhanh, đường núi không phải đường phố, mà lượt là, sĩ diện! Quái quỷ, tôi nom hầu như cả “làng” đều không biển! (ông Trưởng bảo chỉ khi nào đi xuống xã, huyện dân đào vàng mới lắp biển số vì đó là thứ dễ mất cắp nhất).

Ở bưởng vàng, xe nằm ở bãi cả tháng không sợ mất, kệ nắng mưa, bùn đất. Dân làm vàng, cỡ năm tháng, nửa năm không ra khỏi rừng là chuyện thường, thế nên xe cũng vất vạ vật như người dãi dầu nắng gió. Từ bãi xe, còn phải đi bộ xuống khoảng 200m nữa mới đến điểm khai thác đầu tiên. Nhìn xuống, cả một vạt rừng bị phá gần trụi, ngổn ngang những lán trại, đất đá đỏ quạch chất đống bên cạnh những hầm, hố sâu hoẳm.

Theo sách địa chí Bắc Giang, đây là điểm cao 974m thuộc dãy núi Vạn Cung, xuống phía dưới một chút là suối Na Lang (còn gọi là suối Hương), lên trên một đoạn là suối Mỏ (thuộc xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn). Tuy nhiên, chỉ có phần đất bên xã Phong Minh (Lục Ngạn, Bắc Giang) mới có vàng. Thế nên, dân đào vàng tập trung hết bên này suối, bám vào các tán rừng, đêm ngày khoét sâu vào lòng núi tìm vận may.

Chỉ mắt thường cũng thấy, chỉ riêng vạt rừng phía dưới bãi xe xuống đã có khoảng 30 lán trại. Ông Trưởng bảo, khu vực suối Hương có ba điểm như thế, ước tính có khoảng 100 lán, vào lúc cao điểm, khu vực này có đến hàng nghìn người tập trung. Đại công trường làm vàng, có tiếng máy nghiền, máy khoan, tiếng mìn phá đá nổ chát chúa suốt ngày đêm. Dòng suối Na Lang thơ mộng, nay đỏ ngầu những bùn đất, thuỷ ngân, dầu máy… ngậm ngùi trôi.

Được sự “bảo lãnh” của người dẫn đường, lán đầu tiên chúng tôi vào là của ông Triệu Sinh Long. Ông Long chung tiền cùng bảy người khác (đều là người dân xã Phong Minh). Ông Long kể: Nhóm bắt đầu làm từ đầu năm, máy móc, dụng cụ, đồ ăn thức uống đầu tư ban đầu hết khoảng 60 triệu.

Hỏi được bao nhiêu, ông bảo “cũng kiếm được dăm chục cây!” Thế nhưng, trừ chi phí còn lại chia nhau cũng chả còn mấy.

“Nhưng với dân bản chúng tôi, nếu không làm vàng thì không biết làm gì để sống!”- Ông nói vậy.

Phụ hoạ lời ông chủ, Tươi cậu thanh niên mới 25 tuổi kể, nhà cậu có ít đất trong khu vực quân sự, vừa rồi bị thu hồi nên chẳng có việc gì làm ngoài cách tìm đường vào bãi làm thuê. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn uống, Tươi và những người làm thuê như cậu được chủ trả ba triệu đồng. Số tiền này, Tươi bảo em gửi hết cho vợ nuôi con và dặn vợ cố giữ lại một ít sau này đi học nghề sửa xe máy.

Nhà Tươi ở làng Nũn, cùng xã Phong Minh, vợ ở nhà cả ngày, hàng tháng ngóng “lương” chồng. Hỏi Tươi biết đào vàng là nguy hiểm không, cậu cười: “Em biết chứ, nhưng nếu không vào đây, nhà em đói lập tức, anh ạ!”.

Lán của Nguyễn Văn Sơn cũng có khoảng chục người, trong đó có năm “chủ” chung nhau tiền mua trang thiết bị và tự khai thác. Họ đều là người bản Na Lang dưới chân núi. Nhóm này vào được hơn ba tháng nhưng mới có “thu nhập” khoảng một tháng trở lại đây.

“Trước đó toàn ăn lẹm vào tiền nhà, tưởng phải bỏ rồi đấy”- Sơn than thở và dẫn chúng tôi ra chỉ cho xem mạch vàng mà họ vừa khai thác. Nó nằm sâu trong đá gần 5m, giữa những lát cắt của đá tai mèo non. Sơn giải thích, vì vàng ở đây chỉ đạt tuổi khoảng 65-70% , ở dạng vàng cám gắn kết hữu cơ với đất đá nên loại quặng này được khai thác hết, cho vào máy nghiền nhỏ. Hoà nước và làm lắng bằng thuỷ ngân. Hỗn hợp vàng và các kim loại khác được đem “khò” tách vàng. Cuối cùng số vàng nguyên chất được mang bán sang Thái Nguyên,

“Họ có máy tính tuổi vàng, còn ở Bắc Giang không có”- Sơn giải thích- Vì tuổi vàng thấp nên giá bán cũng chỉ bằng khoảng 2/3 giá vàng bốn số chín. “Với giá vàng cao như hiện nay, mỗi ngày được khoảng 1-2 cây thì gọi là cũng có đồng ra đồng vào”, Sơn thẳng thắn.

Tuy nhiên, không phải ai đi làm vàng cũng gặp may. Nhiều người phải bán tống bán tháo đồ vì lỗ nặng mà “bóng” vàng vẫn biệt tăm. Thần kinh yếu, chơi dao hàng ngày, cứa cổ, chịu không nổi!.

Theo ông Lý Quang Trưởng, gần trăm lán vàng ở quanh khu vực suối Hương thì chỉ ở khu vực này là người địa phương. Các khu vực khác phần lớn là dân Thái Nguyên, Bắc Cạn đến làm. Trước kia, đã vài ba lần chính quyền địa phương tổ chức lực lượng giải toả, dẹp bỏ nạn khai thác vàng ở suối Hương nhưng đâu lại vào đó.

Tôi nhìn, toàn bộ sườn núi phía bắc cày xới, ngổn ngang đất đá, nhiều cây gỗ to bị chặt hạ. Các hầm vàng ăn sâu vào núi hàng chục mét không có phương tiện chống giữ. Chúng tôi thắc mắc thì hầu hết các chủ hầm đều thản nhiên: “Chúng tôi vẫn làm thế này mấy năm nay có bị làm sao đâu. Chỉ có không làm nữa thì bị tai nạn… đói thôi”

Dù là một cách nói bao biện nhưng vấn đề đặt ra là trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để nạn khai thác vàng trái phép tồn tại bao năm nay

Vàng sáng, vàng tối

Bản Na Lang nằm ven con đường nối ra lộ 290, cả bản có hơn trăm nóc nhà, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Trước kia bà con chủ yếu làm ruộng, trồng ngô, sắn. Từ khi có dân đến làm vàng, một số hộ chuyển sang bán hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống. Lại có một số người bỏ ruộng đi đào vàng dần dần kéo theo nhiều hộ khác.

Nhờ vàng, đời sống của người dân có vẻ “khá”. Số hộ có xe máy, ti-vi là phổ biến. Nhà có tài sản tính bằng trăm triệu đã có thể đếm được trên hai bàn tay. Không chỉ dân bản Na Lang, ngay cả nhiều hộ dân trong xã Phong Minh cũng nhờ đó mà trở thành khá giả. Đó là cái “lợi” trước mắt mà ai cũng nhìn thấy. Còn cái “hại” lâu dài thì chưa có ai tính đến.

Trong khi đó, thi thoảng có tin một số người trúng “ục” được hàng trăm “cây” lại rộ lên, kéo theo hàng trăm người bỏ lại ruộng vườn, tìm đường vào bãi đánh cuộc với trời. Không biết nguồn tin đáng tin cậy đến đâu, nhưng những người được cho là trúng vàng xây được nhà to, mua xe đẹp như một liều thuốc kích thích có tác dụng tức thì.

Đó chỉ là bề nổi, lóng lánh, hào nhoáng như ánh kim tiền nhưng không phải ai cũng có phúc giữ. Không nói đến những người bỏ dở cuộc chơi do lỗ, trên địa bàn xã Phong Minh phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số vốn bình yên nay đã xuất hiện người nghiện hút, hiện tượng cờ bạc, rượu chè, trộm cắp gây mất trật tự an ninh. Việc vay nợ lãi cũng khiến một số hộ lâm vào cảnh tan gia bại sản phải cầm cố nhà cửa, đất đai. Ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng đầu nguồn khu vực núi Vạn Cung. Tình trạng thanh, thiếu niên bỏ học giữa chừng, bỏ học sớm để đi làm vàng cũng bắt đầu gióng lên tiếng chuông cảnh báo.

Ông Bùi Văn Trường, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên – môi trường huyện Lục Ngạn cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có ba điểm khai thác vàng tự phát chủ yếu ở vùng núi phía bắc. Mỗi năm huyện đều tổ chức nhiều đợt truy quét và phạt hàng trăm triệu đồng nhưng đâu lại đóng đấy.

Theo ông Trường lý giải, do khu vực khai thác vàng chủ yếu ở vùng sâu, đi lại khó khăn nên sau truy quét người dân vẫn tiếp tục làm.

Phá máy thì không đáng kể. Thu thì không có lực lượng, phương tiện, thời gian. Tổ chức lực lượng đóng tại chỗ thì huyện không đủ. Người làm vàng hầu hết là dân địa phương, người dân tộc thiểu số tại chỗ, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, không nghề nghiệp, học ít nên nhiều khi cũng làm liều dù ai cũng biết làm vàng rất nguy hiểm.

Mặt khác, mỗi lần có lực lượng truy quét lên, người dân lại điện thoại cho người nhà trong bãi vàng thu giấu phương tiện, phân tán lao động. Thường thì khi tới nơi, bãi vàng chỉ còn những lán trại bỏ không và những hầm, hố đào nham nhở.

Phá thì không xuể, lực lượng ở lại canh gác không có. Vậy là sau khi lực lượng chức năng rút về, người dân lại trở về lán cũ tiếp tục khai thác. Không riêng ở Na Lang, mà các điểm đen khai thác vàng trái phép khác như Xa Lý, Kim Sơn (Lục Ngạn), hay một số điểm khai thác khác trên địa bàn huyện Sơn Động, khu vực thuộc quản lý của Trường Bắn Quốc gia khu vực I cũng vậy. Tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” là mẫu số chung cho việc quản lý hoạt động khai thác vàng ở đây.

Đã nhiều năm, nạn khai thác vàng trái phép ngày càng trở nên nhức nhối. Vàng lấp lánh. Vàng trôi nổi. Sức mạnh của vàng đang thử sức lực chính quyền. Lục Ngạn

Có thể bạn quan tâm