1. "Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ". Con nước rằm tháng bảy âm lịch vừa qua đột ngột dâng lên khỏi mức báo động 1, gần sát báo động 2 của lũ đầu nguồn sông Cửu Long. Dân miền Tây đâu còn lạ gì lũ. Lũ trở nên thân thiết, nhớ mong. Cứ đến Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5 âm lịch) là nước trên các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chuyển từ mầu xanh sang đỏ gạch. Người ta gọi là nước "quay". Có người bảo, nước "quay" là vì sau khi chuyển sang mầu đỏ gạch, dòng chảy trở nên mạnh mẽ, cuồn cuộn và xoáy đụn giữa dòng. Đó là thời điểm báo hiệu một mùa lũ mới.
"Bây giờ, không kêu là nước lũ, mà là nước nổi miền Tây. Nước lên theo chu kỳ, lên dần dần chứ không bất ngờ như lũ miền trung, miền bắc. Dân mình đã quen sống chung với "lũ", còn làm ăn khấm khá, con nước về mang theo nhiều sản vật", lão ngư Tư Que ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang nói vậy.
Lũ về, mang theo nhiều niềm vui cho ngư dân miền Tây.
Cá linh - sản vật chỉ có trong mùa nước nổi ở đồng bằng nhiều vô kể. Điều này khiến hàng nghìn dân vạn chài nghèo khấp khởi mừng. Nhưng cũng không ít người đau đáu nỗi lo, tôm cá nhiều thì nước cũng... không ít. Đi dọc bờ kênh Vĩnh Tế từ Châu Đốc đến Tịnh Biên (An Giang), cánh đồng biên giới mênh mông nước. Xuồng ghe câu lưới cũng chộn rộn vào mùa. Chợ "ma" ở cầu Tha La nhộn nhịp từ hai ba giờ sáng. "Bến cá" này đã trở thành điểm hẹn của vạn chài tứ xứ. Mùa này đủ mặt cá đồng. Cá linh non, cá rô, cá sặc, cá chốt, cá heo, cá chạch... Từ hôm xả đập tràn Tha La và Trà Sư, lượng tôm cá vô đồng cũng nhiều hơn.
Con nước ngày 25 âm lịch vừa rồi, nhiều ngư dân trúng đậm. Mỗi đêm, mỗi đường dớn chạy hàng trăm ký cá linh, cá chốt. Anh Nguyễn Văn Nhuần ngư dân sống ven cánh đồng biên giới An Giang cho hay, từ đầu mùa tới nay, mỗi đêm vợ chồng anh kiếm được cỡ 200 kg cá sặc non. Ở những "túi cá" đầu nguồn từ huyện An Phú (An Giang) qua Sở Thượng, Dinh Bà, huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) thì ngư dân đã vô mùa làm ăn hơn tháng trước. Cánh đồng ngập lũ nơi đầu nguồn biên giới giờ trở thành "đại ngư trường" của vạn chài khắp xứ. Những cánh đồng ngập nước, người dân tự do đánh bắt, không phải trả tiền thuê - mua mặt nước. Bởi thế, trên đồng lớp lớp đường đăng, dớn lưới, ghe xuồng xuôi ngược. Trên sông thì đấu giá khai thác. Mấy khúc sông đầu nguồn tiếp giáp nước bạn Cam-puchia có giá rất cao.
2. Ba giờ sáng. Ông Đặng Thanh Hùng, 60 tuổi ngư dân ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự kéo tôi thức giấc. Tất tả xuống xuồng đi đổ dớn, để kịp đưa cá về chợ lúc hừng đông. Xuồng ba lá nhỏ xíu gắn máy đuôi tôm gồng mình qua khỏi dòng chảy xiết tiếp giáp giữa cánh đồng ngập lũ và sông Sở Thượng, lao tít lên đồng. Trời nước nhập vào nhau trong bóng tối đặc quánh. Gió tạt từng cơn, tê tái. Ngư dân già, thân hình gầy guộc mà rắn chắc, giữ chặt tay lái tiến thẳng vào rốn lũ. Ông nói, dân xứ này gắn cuộc đời với lũ ngót mấy chục năm.
Những năm nước lớn, cá nhiều, cả xóm thức trắng đêm. Hai ba giờ sáng ngâm mình dưới nước đổ dớn, đổ lờ. Lặn ngụp tới hồi bị con nước bóp "móp" hết tay chân, mặt mũi. Bất chợt, ông giảm ga, tiếng máy nhỏ lại, rin rít. Xuồng đã tiếp cận giàn dớn lưới của anh Đỗ Văn Tiên.
Vợ chồng anh Tiên cũng lục đục "ra khơi" từ hai giờ sáng, vượt mấy cánh đồng trắng xóa nước mới tới được "ngư trường". Không có vốn, Tiên tận dụng dàn lưới cũ, giăng ba đường dớn trên đồng. Không đất ruộng, vào mùa khô vợ chồng Tiên chuyên cắt lúa mướn. "Tới mùa nước nổi, khỏi lo đói. Mấy đường dớn nhỏ cũng dư cá ăn, có bận bán bộn tiền, đổi được gạo", Tiên thổ lộ.
Ông Hùng góp lời: "Tôm cá nhiều, dân nghèo mừng vui. Nhưng quy luật bao đời, cá nhiều thì lũ cũng không... nhỏ. Nói chi xa, hồi năm 2011, nước không lên nhanh như năm nay. Đầu mùa cá linh non nhiều vô kể. Nhưng chẳng bao lâu, nước lũ lên đột ngột, làm vỡ đê bao, gạo lúa, vườn tược nhà cửa ngập ráo". Niềm vui xen lẫn lo âu. Thực tế, thời điểm này, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu (An Giang) cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn cả thước, cao hơn cả "lũ dữ" năm 2011 đến sáu bảy tấc. Lũ lên nhanh đến nỗi hai đập tràn Tha La và Trà Sư phải xả sớm hơn những năm trước cả tháng trời để điều tiết nước, bảo vệ đê điều, đồng ruộng. Mới đầu mùa, con nước đã phá vỡ một con đê ở huyện Hồng Ngự, thiệt hại gần 80 ha lúa sắp tới kỳ thu hoạch.
Ngư dân đổ dớn lưới trên cánh đồng lũ xã Bình Thạnh, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).
3. Sau một đêm quần thảo trên cánh đồng mênh mông nước, những khoang xuồng đầy ắp tôm cá, những gương mặt ngư dân khắc khổ ánh lên niềm vui. Ngư dân Đặng Thanh Hùng vồn vã mời tôi "sưởi ấm" bằng men rượu nồng.
Ông kêu vợ xúc rổ cá linh non móc hầu, mớ đem kho, mớ đem chiên bột. Bữa cơm đậm đà dân dã bằng món cá linh non chỉ có trong mùa nước nổi, quây quần trên mái nhà sàn bên dòng sông Sở Thượng. Lũ về, mang theo phù sa cho thêm xanh những cánh đồng lúa mới. Lũ về, mang theo cá tôm đầy ắp những khoang xuồng câu lưới của vạn chài nghèo. Cho bữa cơm chiều có thêm món cá linh non kho lạt chấm rau đồng bóp gỏi với bông điên điển vàng ươm. Lũ nhiều mà hiền khô những nơi nó đi qua, không xói lở tới đê điều, nhà cửa mới là... lũ "đẹp". Tôi hy vọng vậy. Như mong mỏi của hàng triệu con người miệt đồng bằng miền Tây, quanh năm nghèo khó.