Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau là đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Thông thường, muốn đến được Hòn Chuối, phải vượt qua nhiều lần "chuyển đò" nhọc nhằn. Từ tàu Hải quân, khách sang ghe cá ngư dân, rồi từ ghe cá lại đổi sang chiếc ghe nhỏ hơn mới có thể len vào bãi đá cheo leo. Những bậc thang mấp mô dựng đứng dẫn lên đảo là phép thử đầu tiên dành cho bất cứ ai muốn ghé thăm.
Hòn Chuối cách đất liền khoảng 32km, diện tích đảo nhỏ nhưng độ dốc lớn, vách đá dựng đứng, rừng nguyên sinh rậm rạp. Loài cây nhiều nhất trên đảo là chuối rừng. Cái tên Hòn Chuối có lẽ ra đời từ đó, gắn với vẻ đẹp mộc mạc, thân thương, rất đỗi Việt Nam.
Cuộc sống nơi đây gắn với những cuộc "dời nhà" đặc biệt: mỗi năm hai lần, theo nhịp gió mùa. Từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, người dân sống ở Gành Nam để tránh gió chướng; sau đó lại gồng gánh chuyển sang Gành Chướng để tránh gió Tây Nam. Bộ đội trên đảo trở thành lực lượng dãi dầu trong những mùa gió, dỡ từng tấm tôn, cõng từng tấm ván, dựng lại từng mái nhà "tổ chim" cheo leo bám vách đá.
Cách đây chưa lâu, đảo còn có nhiều ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, bạt, tôn ghép tạm, không điện lưới, thiếu nước ngọt, mùa mưa thì thiếu điện, mùa khô lại thiếu nước. Trên đảo không có trạm y tế, không có chợ, không có xe máy. Cả đảo chỉ có chiếc máy cày là phương tiện "cơ giới hóa" hiếm hoi. Hiện nay, đời sống ở đảo đã có phần đổi khác, tươi sáng và tiện ích hơn.
Mỗi buổi sáng, khi sương còn đọng trên tán cây, các em nhỏ đã đứng chờ ở chân đảo. Cũng đúng giờ ấy, những người lính lại cắp cặp, xuống dốc. Em nào nhỏ quá, chú bộ đội cõng trên lưng. Các em lớn hơn chú nắm tay dắt qua từng bậc đá. Con đường đến trường nhờ thế mà ấm áp hơn. Tiếng cười trẻ thơ hòa trong gió biển, từng dấu chân nhỏ bé được nâng đỡ bằng những nhịp bước rắn rỏi của người lính.
Lớp học của các em học sinh trên đảo nép mình bên vách đá, với thầy giáo là người lính mang quân hàm xanh. Một lớp học thường có khoảng 20 học sinh, chia thành nhiều trình độ khác nhau. Trên ba tấm bảng, mỗi góc là một bài học.
Giờ ra chơi, những người lính lại cùng học sinh đá bóng, kể chuyện hay lắng nghe những ước mơ giản dị của các em: ước mơ làm bác sĩ, cô giáo, làm người xây trạm y tế cho đảo... Hết buổi học, các chú bộ đội lại đưa học trò xuống núi, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ...
Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Phục vừa là người lính biên phòng làm nhiệm vụ, cũng là thầy giáo thân thương của các em. Anh đã gắn bó với đảo qua nhiều năm tháng, đủ dài để thuộc từng con dốc đá, từng mùa gió chướng hay những mái nhà "tổ chim" bám vách núi và bao gương mặt học trò dần lớn khôn, trưởng thành.
Những năm đầu ra đảo, lớp học chỉ là căn nhà lợp lá đơn sơ, bảng viết ghép tạm, bàn ghế chắp vá. Thầy Phục đứng lớp từ những ngày như thế, kiên nhẫn dạy dỗ, dìu dắt trẻ bằng tình yêu thương như người cha, người chú trong gia đình. Rồi lớp học được dựng lại khang trang hơn, trở thành điểm trường chính thức của xã Sông Đốc, trong đó có dấu chân lặng lẽ của người thầy mang quân hàm xanh suốt bao năm lặng lẽ.
Có những giai đoạn, theo nhiệm vụ, thầy phải vào đất liền công tác, đồng đội đứng lớp thay. Nhưng rồi người lính lại quay trở về Hòn Chuối với bảng đen, phấn trắng, với con dốc đá quen thuộc và những đứa trẻ chờ thầy ở chân đảo. "Lớp học là nhà, học trò là người thân", lời người lính-người thầy đầy thấm thía.
Ở môi trường mà điện, nước, trường lớp đều thiếu thốn, tinh thần của những người lính-người thầy trở thành điểm tựa cho cả cộng đồng giữa trùng khơi. Đã có những thế hệ học sinh rời đảo mang theo con chữ và ký ức về người thầy gắn bó với đảo như gắn với chính máu thịt mình.
Tình thầy trò, ngoài hiện hữu qua trang vở còn kéo dài suốt con dốc đá với bao bài học được truyền đạt tới học sinh theo cách thật gần gũi. Tình quân dân ngoài những lời thăm hỏi còn thể hiện qua từng bước tuần tra, vòng tay sẻ chia, gánh vác như người thân trong nhà.
Hòn Chuối có ba lực lượng bám trụ: Trạm ra-đa 615 (Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng Hòn Chuối và Trạm Hải đăng Hòn Chuối. Ở đây, quân và dân là một gia đình lớn, cùng chia nhau từng can nước ngọt, từng bóng đèn năng lượng mặt trời hiếm hoi.
Những ngày đầu tháng 1/2026, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đại biểu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp đã vượt sóng đến với đảo Hòn Chuối, mang theo những phần quà Tết Bính Ngọ 2026. Từng thùng quà được chuyền tay nhau trên dốc đá dựng đứng. Từng nén hương thắp tại Trạm ra-đa 615, lời chúc Tết vang lên giữa gió biển mặn mòi khiến Hòn Chuối trong buổi sáng đầu năm trở nên thiêng liêng, gần gũi.
Mùa xuân, cùng với những chuyến tàu Hải quân vượt sóng, nhiều niềm vui đã đến từ những bàn tay thầm lặng nơi đất liền. Chị Thùy Dương - vợ một sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 - là một trong những người góp phần mang mùa xuân ấy ra đảo.
Chồng làm nhiệm vụ giữa trùng khơi, vợ ở lại đất liền gánh vác việc nhà, nuôi con, mưu sinh... Vậy mà những ngày cuối năm, khi công việc còn ngổn ngang, chị vẫn lặng lẽ dành dụm từng khoản nhỏ để chuẩn bị quà cho các em nhỏ Hòn Chuối. Đó là những chiếc ba lô mới tinh, những cuốn vở trắng thơm mùi giấy, những hộp màu vẽ rực rỡ.
"Trẻ con ở đảo so với đất liền vẫn còn nhiều thiếu thốn, có thêm ba lô mới, bộ màu mới, chắc các cháu sẽ rất vui", giọng chị ấm áp như đang kể chuyện nhà mình. Những phần quà không lớn về giá trị, nhưng đủ để làm bừng sáng một góc lớp học bám vách đá, đủ để khiến những đôi mắt trẻ thơ lấp lánh khi mở chiếc ba lô được thiết kế thật gần với hình ảnh các chú bộ đội.
Chị Thùy Dương chia sẻ, mỗi lần gửi quà ra đảo xa, cũng là một cách để chị được gần chồng hơn. Bởi ngoài kia, nơi khơi xa lộng gió, anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, còn ở hậu phương, chị và mọi người sẵn sàng góp một phần nhỏ bé để chăm lo cho những mầm xanh trên các đảo tiền tiêu.
Giữa đất liền và trùng khơi, giữa những phận người lặng lẽ, luôn có những sợi dây vô hình nối lại bằng yêu thương. Và trên chuyến tàu Tết ra Hòn Chuối, những món quà mang theo cả tấm lòng của hậu phương, lặng lẽ mà bền bỉ trong tình yêu với biển đảo.