ND - Rừng già Thường Xuân lất phất mưa bay. Mưa bụi như sương trắng mờ thung lũng sông Khao. Men theo những khóm lau già u tịch trầm tư, đường lên đập Dốc Cáy chênh vênh tựa con đường từ Mao Sao Phìn đi Sìn Hồ. Ðập bằng đất, hình cánh cung, gối đầu lên hai đỉnh núi. Sườn đập phía nam, phía lòng hồ Cửa Ðặt chênh chếch bê-tông dày dạn nắng mưa. Chân đập xuôi thoải, rộng dài theo thung lũng tinh khôi mầu đất đỏ.
Dưới đáy sâu thung lũng là kênh bê-tông chìm như dòng sông ngầm xuyên qua lòng núi dẫn nước vào thủy điện Dốc Cáy. Lại như mạch ngầm nhân tạo thượng nguồn nông giang thứ hai của xứ Thanh. Sườn đập phía bắc, phía hội thề Lũng Nhai, cỏ đã lên xanh, hao hao triền đê hạ lưu sông Chu. Lác đác đó đây những bông cỏ long lanh bụi mưa như ngậm sương đêm. Từ đỉnh đập nhìn xuống, xa tít tận dưới kia, cao tầng văn phòng thủy điện Dốc Cáy mờ ảo trong mưa. Mái tôn nâu đỏ như mầu hoa vông Thường Xuân cuối vụ. Xuống nữa, xuống nữa, hun hút như xuống vực sâu là công trường nhà máy thủy điện đang hối hả thi công. Chớp lửa hàn từ dưới ấy như từ cõi âm ty sáng lên làm rạng rỡ bầu trời tê cóng núi lam. Gần trưa, mưa bụi như sương. La đà đỉnh đập, sương hóa mây mù. Nơi sơn mạch cận kề đỉnh đập phía tây, mây mù cuộn xoáy rồi mất hút vào trong lòng núi. Gặp cảnh đẹp trời cho, mọi người tíu tít chụp ảnh, quay phim. Ai nấy hăm hở đi về phía bồng lai tiên cảnh. Thấy vậy, Phó giám đốc Ban quản lý Ðầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, Lê Hữu Hải vội ngăn lại rồi khẽ khàng lên tiếng:
- Phía trước là miệng giếng hình ê-líp khổng lồ. Giếng sâu hơn sáu chục mét, thông với kênh bê-tông chìm xuyên qua lòng núi. Sườn đá mưa trơn. Xin thận trọng...
Theo lời ông kể, từ lòng giếng ê-líp khổng lồ sẽ mọc lên cao tầng như thể ngọn tháp của lâu đài cổ. Trong lòng tháp là nhà máy hiện đại. Từ đây có thể đóng mở hệ thống van điều chỉnh mực nước. Ðiều khiển van dẫn nước vào thủy điện Dốc Cáy. Lại có thể đóng mở van đưa nước trực tiếp ra nông giang bắc sông Chu. Có hệ thống vớt rác cuối cùng của sông ngầm nhân tạo. Bây giờ, dưới ấy, công trường đang đi về hai phía. Từ đáy giếng đi lên đỉnh núi. Từ lòng núi đi ra cửa hầm phía bắc. Mùa mưa năm trước, đất sụt lấp kín cửa hầm này. Dũng cảm, mưu trí, bình tĩnh, linh hoạt, lựa theo thế đá, mọi người tự moi đất thoát hiểm. 12 công nhân chui ra trước. Ba cán bộ ra sau. Vừa lúc đó, đá từ trên cao ập xuống. Ba người nhảy vọt lên ta-luy. Một phen hú vía. Chúng tôi trở về trụ sở Phân ban Dốc Cáy. Ðồi hiu hiu gió. Mây mù dồn xa về phía Bù Rinh. Sân trước khô hanh hửng nắng đồng rừng. Gốc đào phai cổ thụ từ lòng hồ Cửa Ðặt về đây đã bén rễ đơm hoa. Ðời cây trẻ lại. Ðời hoa hồi xuân. Ong mật, ong rừng rù rì mở rộng vòng bay. Ðứng cạnh Phó phòng kỹ thuật Lê Phúc Quang, nhà thơ nữ trong đoàn chúng tôi khẽ nói:
- Giá mà ở góc sân phía tây có thêm gốc đào phai. Cảnh quan đối xứng hài hòa. Về già, cây vẫn có đôi.
- Ðào phai cổ thụ chỉ trồng ở phía đông. Lời xưa dặn lại. Người nay làm theo...
Nghe ông nói vậy, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Câu ca bí truyền của Lê triều trạng nguyên chưa đến nỗi thất truyền:
Liệu chiều mà chống gió đông
Liệu chiều mà chống cho xong vườn đào...
Năm nay, ông không trực Tết. Nếu trực, ông sẽ học tập anh em bên Vinaconex đón vợ con về Dốc Cáy ăn Tết. Lời nói vui của Phó giám đốc Ðiều hành kiêm Trưởng ban chỉ huy khu vực Dốc Cáy Phạm Công Minh đã thành hiện thực. Ðã thành phong tục mới của những gia đình có người thân suốt đời gắn bó với công trường. Các bà, các chị ríu rít rủ nhau, bàn bạc với nhau đưa con cái vào Thường Xuân ăn Tết. Mang theo hoa đào Hà Nội. Mang theo bánh mứt kẹo... chính hiệu Hà Nội. Mang theo các món ăn Hà Nội chế biến sẵn, làm sẵn, đóng gói đúng quy cách an toàn vệ sinh thực phẩm. Mang theo cả tiền vàng âm phủ cho những linh hồn vùng lòng hồ nhớ quê tìm về núi cũ rừng xưa. Tôi men theo lối rào lần sang khu tập thể công nhân thuở nào. Ngày trước tấp nập ồn ào là thế. Bây giờ yên ắng khác thường. Dường như nơi đây vẫn còn nồng ấm hơi người. Tôi lại gần chồng sách vở cũ xếp ngay ngắn trên mặt bàn phủ bụi. Trên cùng là bìa cứng của cuốn sổ tay đã bị thời gian moi dần trang giấy. May thay, vẫn còn trang cuối. Nét chữ đàn ông cứng cỏi lạ thường:
Chia tay em
Chia tay đồi sim
Ðể lại cho em trái tim nức nở
Ðể lại cho em rạng rỡ vầng dương...
Vậy là, những ngày qua, ở công trường Dốc Cáy đã có một mối tình dang dở. Họ đã có con trai. Vì một lý do bất khả kháng nào đó, người đàn ông đành phải dứt áo ra đi. Cô gái âm thầm đau khổ, một mình lặng lẽ nuôi con. Cô gái ơi, tuy tình yêu tan vỡ, nhưng hạnh phúc vẫn còn. Tuy không được làm vợ, nhưng cô đã từng được làm người yêu, bây giờ vẫn được làm mẹ, cuộc đời vẫn còn chỗ nương tựa mai sau. Cô vẫn còn hạnh phúc hơn các cô TNXP Trường Sơn huyền thoại ngày xưa. Hồ Cửa Ðặt đang tích nước. Vài tháng nữa thôi, nước sẽ duềnh lên mênh mang. Từ Dốc Cáy có thể xuôi chèo mát mái đến cửa suối Thắm thuở nào. Con đường thủy nhân tạo trong mây đón chờ những du thuyền sang trọng về thả neo ở Hón Can như ghé bến thiên thai. Từ cõi thực hoang vu làng Thắm đi lên cõi tiên hiện đại. Câu nói người xưa Phúc bất trùng lai không nghiệm đúng ở nơi này. Xa xôi gì đâu, Tết năm kia, công trường đập Hón Can vẫn là vùng rừng có dân cô lập giữa Thường Xuân hoang dã. Vẫn là thung lũng thâm u không đường, không điện thắp sáng, không điện thoại. Tết năm ngoái lại là cõi khác. Ðường nhựa hai làn xe chạy đã thênh thang từ Cửa Ðặt đến Hón Can. Cầu B, cầu C, cầu D bề thế dáng bê-tông bắc ngang sông Ðặt đã vững vàng dáng đứng qua hai mùa lũ đại ngàn. Ðường ô-tô về làng, đường hạ thế, đường điện thoại, đường cáp quang, cột vi-ba phủ sóng di động cũng về theo. Bản mường đã thành phố làng. Xe máy tăng lên bất ngờ. Nhiều nhà mua xe tải, lại có thêm ô-tô du lịch đời mới tân kỳ. Biệt thự vườn nhôm kính long lanh. Sân trước, vườn sau bạt ngàn hoa nở. Hoa củ cải tím chiều lối ngõ. Hoa cải sen vàng tươi nắng hanh. Hoa mận, hoa mơ nở trắng góc vườn. Hoa đào phai báo mùa xuân đến sớm. Ðiều mơ ước ngàn năm của rừng thiêng nước độc đã đến trước ngày Công trình Thủy lợi Thủy điện Cửa Ðặt khánh thành. Chả riêng gì ở Thường Xuân. Bất cứ nơi nào cũng vậy. Các công trình thủy lợi thủy điện trước khi làm đẹp cho chính mình đã góp phần làm đẹp cho các vùng phụ cận. Góp phần đưa bốn phía núi rừng cùng công trình đi lên hiện đại. Từ giã làng Thắm, đường ô-tô đi lên đỉnh đập Hón Can. Hai bên đường không một bóng nhà. Lán trại cũ trơ nền đất đỏ. Ðây đó giấy tờ vàng ố nắng mưa vật vờ bay trong gió. Cỏ mọc lưa thưa trong vết ô-tô hằn dấu tích công trường. Hàng xoan mới trồng mở lá non tươi. Xong công trình, Công ty Cổ phần Sông Ðà 25 đã chuyển về đâu. Mấy cái Tết công trường cô độc giữa rừng sâu đã là dĩ vãng. Tết vừa qua, Giám đốc Lê Xuân Toàn có trở lại Hón Can đón giao thừa. Rồi nữa, hơn ba trăm người vật lộn với Hón Can, có ai nhớ về, trở về, tìm về mái tóc sơn nữ dài đen soi trên suối Thắm long lanh. Phía thi công là vậy, bên Ban Quản lý Ðầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 cũng không còn ai ở lại Hón Can. Phó Giám đốc Hoàng Văn Thắng đã chuyển đi. Ông đã là Cục trưởng ở Hà Nội. Chiều nay ông ở đâu. Vườn Bách Thảo đang mùa lá rụng có lao xao gió, có nôn nao gió như ở thượng ngàn Thường Xuân. Ðập Hón Can đắp bằng đất, hai triền đập dáng vẻ khác nhau. Triền phía bắc, van vát bê-tông về phía lòng hồ. Triền phía nam, thoai thoải cỏ xanh kề bên nương rẫy. Lác đác cỏ may phơ phất trổ bông. Cỏ đồng bằng sao lại ở đây. Bông cỏ của tình yêu do thiên nhiên ban tặng hay có bàn tay thầm lặng của con người:
Nhớ con đò. Nhớ bến sông
Nhớ người năm ấy. Tôi trồng cỏ may,
Lá mềm như thể gió bay
Mây ngàn lãng đãng rừng lay lắt chiều!
Triền cỏ may bỗng dưng lay gió. Mây mù cuộn về dãy núi phía tây. Nhân lúc đẹp trời, Phó giám đốc Nguyễn Ðăng Hà tranh thủ chụp ảnh phong cảnh Hón Can. Chả riêng gì anh, nhiều cán bộ thủy lợi bây giờ đi đâu, đến công trình nào cũng máy ảnh bên mình. Ai nấy đều tranh thủ chớp lấy khoảnh khắc vô giá của không gian và thời gian trai trẻ. Chụp để làm kỷ niệm thôi. Ấy thế mà, nhiều người đã trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh lúc nào không ai biết. Có người là nghệ sĩ tài hoa. Thiết nghĩ, đến một lúc nào đó, ngày hội thủy lợi hằng năm sẽ triển lãm ảnh nghệ thuật của những người suốt đời thủy chung gắn bó với sông suối khắp mọi miền đất nước. Biết đâu, Huy chương vàng của Tổ quốc, của thế giới sẽ tìm về. Dạo này anh rất bận. Bà xã đang lo hoàn thành luận án Thạc sĩ ở Hà Nội. Hai con nhỏ ở nhà, hết cậy nhờ bên nội, lại cậy nhờ bên ngoại. Bản thân anh cũng đang lo gấp rút hoàn thành hồ sơ và ôn luyện kiến thức cho khóa Thạc sĩ sắp tới. Việc cơ quan, việc nhà, việc cá nhân xoắn bện vào nhau. Chả còn cách nào khác, chỉ còn một lối thoát duy nhất là gồng mình lên, vắt kiệt sức mình để vượt qua, để bay qua. Lẽ đời này, thuở sinh thời nhà thơ trào phúng Tú Mỡ đã từng tâm sự với chính mình:
Tuổi niên thiếu sức dài vai rộng
Ví bằng ta chỉ sống mà chơi
Mai sau đến lúc lão thời
Nhìn trang ký vãng thấy đời rỗng tuênh.
Ðứng bên cạnh anh, tôi khẽ hỏi:
- Bây giờ, trở về Cửa Ðặt, chúng ta có thể đi theo đường lòng hồ như buổi ban đầu đến Hón Can?
- Ði được bác ạ. Có điều, không đi ô-tô, đi bằng thuyền. Con đường thuở ấy đã chìm sâu trong nước...
Theo lời anh kể, nước đã dâng cao. Thượng nguồn sông Chu đã thành hồ Cửa Ðặt. Trong lòng hồ, đây đó đã bồng bềnh thuyền gỗ, thuyền nan thả lưới buông câu. Ðã xuôi ngược thuyền hàng từ Cửa Ðặt len lỏi tới những nhà sàn chênh vênh ngọn suối đầu khe. Ðã giăng mắc những bè gỗ, bè nứa, bè luồng chiều tà cập bến hồ tự phát. Ngày xưa, những vác gỗ, vác nứa, vác luồng trên vai người từ rừng sâu đặt xuống bến sông. Có phải từ đây danh từ riêng Cửa Ðặt ra đời. Cũng từ đây, rừng vàng kết thành mảng, thành bè chở câu hò sông Chu man mác dằng dặc ngày đêm trôi về phía biển. Ngày nay ngược lại, bè gỗ, mảng nứa, bè luồng từ bến hồ lên vai người, chất đầy xe tải về xuôi. Ðập Cửa Ðặt bây giờ là biên giới tự phát của hai khối dân cư mới hình thành vừa lạ lại vừa quen. Phía hạ lưu đập là cụm dân cư công nghiệp thủy điện, dân cư thị trấn thương trường. Phía thượng lưu đập là xóm thủy cơ, làng thủy cơ, có khi là xã thủy cơ sớm khuya bập bềnh sóng nước. Hai phía đập, hai thế giới khác nhau. Người lập nghiệp trên bờ, đi về phía tân kỳ hiện đại. Người lững lờ dưới nước chèo thuyền về nếp sống cổ xưa. Ðêm đêm, phía bên này phố xá chan hòa ánh điện. Phía bên kia leo lét lửa vạn chài. Chỉ một nét này thôi, đủ cho Cửa Ðặt mai sau bỏ bùa mê khách du lịch bốn phương. Từ bến hồ tự phát có thể nhìn thấy cửa hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện. Hai tổ máy đã an cư chính xác đúng như quy trình thiết kế. Trạm biến thế chênh vênh bên vách núi lam. Ðường cao thế nối với lưới điện quốc gia mất hút trong mây. Ðứng bên kênh đào lộ thiên từ nhà máy thủy điện trả nước về cho sông Chu, Giám đốc Phan Ðình Phùng bày tỏ nỗi lòng:
- Nước hồ đang dâng. Ðến cao trình quy định, nhà máy sẽ phát điện. Từ bây giờ đến ngày ấy, công trường còn núi việc phải làm. Quý ba năm nay, hoàn thành các công trình đầu mối của Thủy lợi Thủy điện Cửa Ðặt. Không có thời gian xả hơi. Tuyến kênh bắc sông Chu, nam sông Mã đang chờ. Lại lo giải phóng mặt bằng...
Nói đến đây, ông mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ niềm vui. Ánh mắt long lanh thời trai trẻ ngước nhìn về phía đỉnh đập chắn ngang sông Chu. Trên ấy đang thi công cốt thép tường bê-tông chắn sóng. Máy hàn đồng loạt ra quân. Lửa hàn rơi sáng đại ngàn. Dải Ngân Hà đang hạ cánh xuống trần gian. Long lanh Cửa Ðặt. Long lanh Thường Xuân...