Lồng đèn vẫn sáng

Chị Bùi Thị Xuân (52 tuổi), tươi cười khoe: "Vài ngày nữa, tôi cùng chồng và con gái sẽ ra Hà Nội (được mời) biểu diễn làm lồng đèn". Gia đình chị dự tính, đợt này sẽ làm tại Thủ đô vài chục chiếc lồng đèn: rồng, bướm, ngôi sao năm cánh, cá chép... loại lớn và khoảng vài trăm chiếc loại nhỏ...

Khu Phú Bình có rất nhiều nhà làm lồng đèn nhưng chỉ có gia đình chị Xuân (15A Lạc Long Quân, quận 11) là làm các loại lồng đèn lớn (kích thước có khi lên đến 10 m), theo đơn đặt hàng của các tiệm bánh trung thu để quảng cáo cho cửa hàng của mình, làm khung bỏ mối cho các "lò" khác. "Ðặc sản" lồng đèn của nhà chị Xuân là lồng đèn hình rồng đủ các cỡ, đèn nhỏ thì dài 80 cm, đèn lớn thì hơn 1,5 m. Còn lại là các loại đèn ngôi sao cỡ 1 m2, cá chép 70 cm, bướm 60 cm, voi 70 cm... Giá bán lồng đèn ở nhà chị, khách đến đặt thì chỉ khoảng 400 nghìn đồng là cao nhất. Còn thấp nhất? Chị cho biết: "Nhiều nơi đến đây chỉ mua khung của nhà tôi, chỉ từ 50 nghìn đến hơn 100 nghìn đồng. Giấy kiếng họ tự dán, họa tiết họ tự vẽ. Nhiều khi họ bán cả triệu đồng một cái lồng đèn". Mùa Trung thu năm nay, do ngày khai giảng gần ngày Trung thu cho nên nhiều trường không đến đây đặt lồng đèn kịp. Các năm trước, đây là mùa "ăn nên làm ra" của nhà chị. Nói về nghề của mình, chị tâm sự: "Ðây là nghề hồi hộp. Trời mưa nhiều quá coi như là thua. Chẳng ai dám mua, trưng bày, bán. Vật liệu để làm lồng đèn, ai cũng nghĩ là đơn giản nhưng bây giờ, tre phải lên Bình Phước để mua. Mà phải mua nhiều để dự phòng. Giấy bóng kiếng cũng vậy". Ở nhà chị, ba người con đều đã lập gia đình, có việc làm ổn định. Anh chị cũng đã là ông, bà. Nhưng cứ mỗi độ thu về, cả nhà lại phải thu xếp công việc và thời gian để làm lồng đèn, vì quá "nhớ nghề, bỏ không được". Anh Tuấn, chồng chị là chuyên gia mày mò, tìm tòi và tạo khung các mẫu lồng đèn lạ. Cả anh lẫn chị được ông bà, cha mẹ (quê Nam Ðịnh) truyền nghề làm lồng đèn từ khi còn nhỏ, nhưng khi ấy, các mẫu lồng đèn rất đơn giản, chỉ là ngôi sao, cá chép, bướm, tôm... Còn bây giờ, thị trường đòi hỏi rất khắt khe, kén cạnh nên mỗi năm anh phải tự sáng tạo, mày mò tìm ra các mẫu lồng đèn mới. Anh cho biết, mấy năm trước dù loại lồng đèn bằng nhựa, dùng pin của Trung Quốc thao túng thị trường lồng đèn của TP Hồ Chí Minh nhưng "lò" của gia đình anh vẫn sống khỏe. Chính từ nơi này, đã cho ra đời các loại lồng đèn: Ðô-rê-mon, Xu-ka, Nô-bi-ta, Xê-kô, Tề Thiên, Tam Tạng... rất hút hàng từ nhiều năm trước. Mùa lồng đèn năm nay cũng như bao mùa trước, "lò" này phải thuê thêm trẻ em trong khu để dán giấy kiếng (đã được cắt sẵn theo mẫu), nhưng "năm nay các cháu đi học sớm nên cả nhà cũng vất vả". Mỗi chiếc lồng đèn, công dán giấy được khoảng bốn nghìn đồng, có chiếc lớn, công phải hơn 20 nghìn đồng. Thu hút cả chục trẻ em trong khu có thêm thu nhập sau khi làm xong bài tập ở nhà. Nhiều năm trước, theo chị Xuân, nghề này làm một mùa "ăn cả năm" nhưng vài năm trở lại đây, mỗi mùa chỉ kiếm từ hai đến ba triệu đồng. Chỉ đủ ăn, nhưng phải ngồi đến sưng cả chân mà vẫn cứ làm vì "ghiền nghề". Chị Xuân cũng cho biết, "lò" của chị là nơi duy nhất trong khu Phú Bình này bỏ mối lồng đèn cho khu bán lồng đèn nổi tiếng ở đường Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục trong Chợ Lớn và nhiều nơi bán lồng đèn lớn khác. Các loại lồng đèn lớn dạng "hàng độc" làm ở đây, được bán vài ba triệu ở các khu trên là bình thường. Mỗi một mùa, gia đình chị làm khoảng 2.000 chiếc đèn lớn, còn đèn nhỏ thì khoảng trên dưới 10.000 chiếc.

Cụ Nguyễn Văn Ðoàn (83 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ ở 17D khu Phú Bình) chậm rãi nói: "Gia đình tôi làm lồng đèn từ khi còn ở ngoài bắc. Di cư vào nam năm 1954 vẫn sống bằng nghề này. Theo thời gian, các mẫu lồng đèn ở khu này ngày càng phát triển. Nhưng cũng theo thời gian, nghề này ngày càng lụi tàn, mặc dù tụi nhỏ vẫn thích chơi lồng đèn vào Tết Trung thu". Với cụ, tuy tuổi đã cao, tay chân không còn nhanh nhạy, khéo léo như xưa nhưng cụ vẫn cố duy trì nghề này cho các con, các cháu. Anh Nhân, con trai cụ, đã hơn 50 tuổi vẫn cùng vợ lúi húi ngồi làm lồng đèn. Ðến chiều tối, các con mình đã học xong thì phụ bố mẹ vẽ các họa tiết trên các loại đèn tôm, cá, bướm... Hầu hết là các loại đèn nhỏ, giá bán chỉ năm, bảy nghìn đồng. Anh chạy xe ôm, chị chạy chợ hằng ngày nhưng "ông cụ" vẫn bắt phải làm lồng đèn vào mùa Trung thu, cho "con cháu không được quên nghề". Nhớ lại, cả khu Phú Bình này, trước đây có cả trăm gia đình làm lồng đèn, nhưng nay chỉ còn trên dưới mười gia đình là còn duy trì nghề. Lý do, đi làm nghề khác, buôn bán lặt vặt đều có thu nhập khá hơn. Khách quan hơn, bộ mặt đô thị của thành phố đã biến đổi mạnh mẽ trong vòng mười năm nay. Các xóm, khu phố dần biến mất để "lên đời" thành các khu đô thị cao tầng, nhà chung cư... ở những nơi này, lồng đèn gần như không còn đất sống vì không có không gian... Rồi con trẻ bây giờ có quá nhiều thứ trò chơi, đồ chơi để lựa chọn. Chiếc lồng đèn vào mùa, dường như mất đi ít nhiều vẻ lung linh trong đêm rằm tháng tám.

NGUYÊN QUỐC

Có thể bạn quan tâm