Chiêng đàn bà:
Không dạy cho con trai
Tây Nguyên rộng lớn là thế, cồng chiêng Tây Nguyên âm vang là thế, nhưng với những đội chiêng nữ ở các buôn làng thì hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đác Lắc duy nhất có đội chiêng nữ ở buôn Trấp (huyện Krông Ana); đội chiêng nữ dân tộc Mạ ở Lâm Đồng; đội chiêng nữ dân tộc M' nông ở Đăk Nông...
Nét độc đáo của âm nhạc cồng chiêng không chỉ về nghệ thuật diễn xướng mà nó còn liên quan chặt chẽ đến sinh hoạt văn hoá, lễ hội đồng thời thể hiện được vai trò của người phụ nữ trong xã hội cổ truyền.
Theo ông Nguyễn Năng Lưu, Trưởng phòng Văn hóa thông tin - thể thao huyện Krông Ana thì tộc người Bih (hoặc Êđê Bih) ở buôn Trấp là một tộc nhỏ của dân tộc Êđê. Trấp có nghĩa là sình lầy, vùng nay hình thành từ những bãi sình trên dòng sông Krông Ana.
Ngày xưa, tộc người Bih có trên 10 buôn (theo tài liệu của các nhà nghiên cứu, năm 1922 có khoảng 10.000 người), nay chỉ còn một buôn Trấp với khoảng trên 100 hộ (trên 700 khẩu).
Theo một số người già trong đội chiêng nữ buôn Trấp thì, khi nhỏ đã nghe mẹ đánh chiêng. Rồi mẹ chỉ dạy lại cho con gái đánh chiêng, không dạy cho con trai. Họ đã được nuôi dưỡng trong môi trường "chiêng đàn bà" như thế cho đến khi lớn lên thậm chí đến khi bỏ con, bỏ cháu để về với bến nước của ông bà xưa.
Ở buôn Trấp, đàn bà sử dụng chiêng Jho (6 chiêng đều có núm, thể hiện bầu sữa mẹ). Đội chiêng nữ gồm 7 người, trong đó 6 người đánh chiêng còn một người đánh trống. Nó có 3 cặp hợp âm khác nhau. Hợp âm 1: Kano (đực) - Ama (bố); hợp âm 2: Ana (cái) - Amí(mẹ); hợp âm 3: Mdú (con) – Anac (cũng là con, có thể là trai- gái). Gọi là gia đình nhà chiêng: bố - mẹ - con.
Được biết, hiện nay ở buôn Trấp có khoảng 10 bài chiêng thể hiện ở các hình thức hoạt động khác nhau. Khi đàn bà Bih đánh cồng chiêng, nam giới múa khiên, đấu kiếm theo nhịp chiêng, tiếng trống của đội chiêng nữ. Âm thanh cồng chiêng là giai điệu nền cho các điệu dân vũ như Xongarap trong lễ PơThi (bỏ mả).
Ngoài ra, người Êđê (dân tộc theo chế độ mẫu hệ) có dàn chiêng Knah gồm có 10 chiếc. Trong đó, chiêng lớn có núm gọi là cing ana tượng trưng cho người mẹ, chiêng bằng k’nah di (chị lớn), chiêng bằng h’liang (chị thứ 2), chiêng h’luê h’liang (chị thứ 3) và trống h’gơr tượng trưng cho người bà.
Các bài bản cồng chiêng là lời tâm tình của những người phụ nữ gửi đến người chồng, người anh, người yêu... với mong muốn được chia sẻ nỗi lòng sâu lắng của mình.
Vang đến bao giờ?
Đã hàng trăm năm, tiếng chiêng đàn bà buôn Trấp vang xa trong cuộc sống thăng trầm của họ, các thế hệ lần lượt nối nhau, truyền lại tiếng chiêng đàn bà để mãi ngân vang.
Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay, trong đội chiêng đàn bà buôn Trấp, những người già lần lượt đã qua đời. Như cách đây không lâu tháng 12-2005, bà Aduôn Rai - đội trưởng đội chiêng đàn bà buôn Trấp đã "về bến nước của ông bà xưa".
Theo ông Lưu thì số người già đánh chiêng điêu luyện trong buôn Trấp chỉ còn khoảng 20 người. Huyện cũng như các ngành chức năng luôn tạo điều kiện cho không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ nhưng cho đến nay vẫn chưa ai đạt đến độ điêu luyện như các thành viên chính của đội.
Bên cạnh đó, đời sống họ gặp không ít khó khăn, bỏ công bỏ việc để học cồng chiêng thì... Mà nguồn kinh phí cho hoạt động này thì có hạn, sự đầu tư của cấp trên cũng chưa đúng mức.
Nếu cứ đà này, tiếng chiêng đàn bà buôn Trấp đang bị đe dọa nghiêm trọng. Một điều đau đầu cho sự trường tồn của cồng chiêng buôn Trấp cũng như không ít buôn khác là phong tục chia của cho người chết đã và đang làm mất dần những bộ chiêng quý. Thường người chết, chôn theo 1-2 chiêng, mà bộ chiêng mất đi 1-2 chiêng thì không thể đánh được.
Ông Lưu cho biết, trong thời gian qua, tìm mãi mới mua được bộ chiêng nữ ở buôn Trấp. Vấn đề lo ngại là, đào tạo thế hệ trẻ đánh chiêng điêu luyện đã khó mà giữ cho được chiêng để đánh càng khó hơn. Ông lo lắng: Sợ đến khi đó, lại phải “cải biến" giọng chiêng mới? Thế thì đặc trưng văn hoá - truyền thống đâu còn?
Tiếng chiêng đàn bà buôn Trấp vang lên trong những ngày này, ngày hội của đồng bào Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại . Tiếng chiêng rộn ràng làm lòng người mừng vui náo nức. Thế nhưng câu hỏi về việc làm thế nào để giữ được sự trường tồn của nó dường như vẫn chưa có lời giải đáp.