“Lời nói dối cuối cùng” được cố tác giả Lưu Quang Vũ viết vào tháng 10-1985, và đến tháng 9-1986 được Nhà hát Tuổi trẻ chính thức công diễn. 30 năm qua, vở diễn vẫn giữ nguyên được sức sống nội tại, còn nguyên vẹn những thông điệp mà tác giả đưa ra.
Đúng vào thời gian tròn 30 năm vở diễn ra mắt công chúng, đạo diễn, NSƯT Chí Trung đã một lần nữa đưa vở diễn lên sân khấu, vào ngày 15-10 tới. Sau 30 năm, với một thế hệ khán giả khác, một thế hệ diễn viên cũng hoàn toàn mới, việc dựng lại vở diễn kinh điển này đã trở thành một thách thức không nhỏ với đạo diễn ưa vượt qua những thử thách như Chí Trung.
Anh chia sẻ: “Những tác phẩm, vở diễn của Lưu Quang Vũ hội đủ những yếu tố mà trong sân khấu gọi là tính thông điệp, tính dự báo, đặc biệt vở diễn bao giờ cũng có kết cấu rất chặt chẽ, nhân vật có tính cách, số phận, nhất là tính nhân văn, cái kết bao giờ cũng tươi sáng, đem lại niềm hân hoan cho người xem lẫn người diễn. Chính vì vậy, vở diễn có sẵn sức sống trường tồn, chúng tôi chỉ là cây cầu nối để đưa các tác phẩm giàu tính nhân văn, hấp dẫn vô cùng và hay vô cùng ấy đến cho thế hệ khán giả trẻ ngày hôm nay. Đó là trách nhiệm của Nhà hát Tuổi trẻ”.
Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ, khi bắt tay vào dựng vở diễn, có rất nhiều khó khăn: “Tôi rất hiểu khán giả của chúng tôi hiện nay: họ muốn xem các tác phẩm hay, hấp dẫn, có tính nhân văn, có đôi chút lãng mạn và đôi khi cũng có đôi chút phê phán một điều gì đó, mặc dù báo chí đã làm việc này nhưng sân khấu lại có một cách thể hiện khác. Đọc kịch bản văn học “Lời nói dối cuối cùng” thì thấy rất hay, từng lời thơ có văn, từng lời văn có thơ, nhưng lại khó làm vì đây là vở cổ, mượn tích dân gian, mà tích dân gian xưa nay không hấp dẫn khán giả trẻ. Cái khó, áp lực là phải giữ nguyên bản tác phẩm của anh Vũ, vì thấy hay lắm, hay và thích thì mình mới dựng. Với những vở như thế này, không thể xé kịch bản ra chắp vá cắt ghép lại, hoặc thậm chí làm như xu hướng hiện nay là bỏ hết, chỉ giữ lại cái tên. Tôi thường muốn mình song hành cùng với tác giả kịch bản để cùng làm ra một tác phẩm ưng ý. Người dựng kịch phải có trách nhiệm với từng câu chữ trong kịch bản, không chỉ vở này mà cả các vở khác của anh Lưu Quang Vũ, tôi rất khắt khe từng câu chữ, từng hơi thở”.
Với một vở khác như “Ai là thủ phạm”, nghệ sĩ Chí Trung cho biết, vở diễn mang chủ đề hiện đại, có thể bỏ nguyên một lớp đi để dàn dựng một lớp mới, áp vấn đề của thời nay vào. Nhưng ở vở “Lời nói dối cuối cùng”, không thể đưa vấn đề thời nay vào, dù chỉ một chi tiết, bởi vì đây hoàn toàn là một câu chuyện dân gian. Ngay cả từ ngữ cũng là từ cổ, địa danh cũng cổ, nhưng vẫn phải đưa những yếu tố đương đại vào để khán giả có thể thấy được hơi thở của ngày hôm nay. Nhưng rất may, anh đã tìm ra cách xử lý, đó là vẫn giữ nguyên được cái trục của vở kịch, đó là không thể xây dựng được những điều tốt đẹp trên nền tảng của sự giả dối. Sự giả dối không thể có, không thể chiếm lĩnh trong xã hội chúng ta, nhưng thực tế lại có.
Những người có trách nhiệm, cầm cân nảy mực điều hành một việc nào đó mà không trung thực thì sẽ đem lại hậu quả vô cùng lớn. Thông điệp đó được kết nối vào câu chuyện dân gian của vở diễn. Đạo diễn kể lại: “Sau buổi tập cuối cùng và tổng duyệt, chúng tôi vỡ òa khi Hội đồng nghệ thuật nói là “được”, nhưng diễn viên phải “bay” hơn nữa, diễn lãng mạn hơn nữa những cảnh tình yêu”.
Điểm mới ở đây là ê kíp đã đưa rap, hip hop vào vở diễn. Nghệ sĩ Chí Trung nói: “Bữa tiệc của anh Vũ phải là đủ đầy trọn vẹn, đủ đầy tính nhân văn, những thông điệp và sự hấp dẫn. Nhưng bữa tiệc ấy phải được phủ bằng những cái mâm đẹp, cái lồng bàn đẹp. Những thanh niên thời nay nhảy hiphop và kể cho khán giả nghe về những câu chuyện ngày xưa cũ nhưng lại lồng những thông điệp ngày nay và có khóa kết”.
Tại buổi diễn thử 600 khán giả đều thích và hào hứng với cách diễn này. Đó là khởi đầu tốt đẹp trên chặng đường đầy gian nan của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, nhằm kéo khán giả trở lại với sân khấu.