Loài voọc mông trắng có nguy cơ tuyệt chủng cao

Loài voọc mông trắng có nguy cơ tuyệt chủng cao


Hơn một nửa số tiểu quần thể voọc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng săn bắn", Tilo Nadler, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC), thành lập 10 năm trước để thúc đẩy bảo tồn voọc mông trắng, nói, "Sự mất sinh cảnh và xé nhỏ các quần thể hiện có làm cho chúng càng dễ tuyệt chủng".

Theo Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI), trong thiên nhiên Việt Nam chỉ còn 270-302 cá thể voọc mông trắng. Đã thế, chúng sống rất phân tán với 49-53 nhóm và điều đó đồng nghĩa với rất ít cơ hội cho chúng quần tụ để bảo vệ lẫn nhau và phối giống duy trì giống nòi.

"Có tới 60% trong tổng số các cá thể voọc mông trắng sinh sống trong các tiểu quần thể bị cách ly với số cá thể của mỗi tiểu quần thể tối đa chỉ khoảng 20 cá thể”, báo cáo đánh giá tình trạng của voọc mông trắng gần đây nhất viết.

Rừng tiếp tục suy giảm về chất lượng mặc dù tăng về số lượng (báo cáo của Cục Kiểm lâm năm 2004) càng làm trầm trọng nguy cơ. Đáng tiếc, voọc mông trắng chỉ còn hai tiểu quần thể lớn nhất với 30 - 35 cá thể trên mỗi tiểu quần thể. Đó là tiểu quần thể ở Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Vân Long thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, và tiểu quần thể mới phát hiện tại Khu BTTN Pù Luông.

Với hai tiểu quần thể lớn nhất này, khả năng hợp hôn trực hệ rất cao và, vì thế, về di truyền, chất lượng giống nòi cũng có nguy cơ suy giảm.

Với 17 tiểu quần thể còn lại có số lượng cá thể ít hơn, kịch bản tồi tệ hơn. "Không quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt, sự tuyệt chủng của 60% quần thể voọc mông trắng không thể tránh khỏi", báo cáo viết tiếp.

Vẫn theo báo cáo, chỉ riêng số cá thể bị săn bắn biết được (chắc chắn thấp hơn số cá thể thực tế bị săn bắn) cũng cho thấy quần thể voọc mông trắng có thể suy giảm 50-55% trong vòng 10 năm gần đây.

"Tình trạng các tiểu quần thể bị cách ly và áp lực săn bắn mạnh đang là mối đe dọa trước mắt nguy hiểm nhất đối với sự sống sót của loài này trong thiên nhiên", thông cáo báo chí mới đây của các tổ chức bảo tồn quốc tế ở Việt Nam nhấn mạnh.

Các nhà bảo tồn nhất trí cho rằng hàng loạt biện pháp bảo tồn cần cấp thiết thực hiện. "Thực hiện các biện pháp kiểm soát súng và kiểm soát tình trạng buôn bán tràn lan động vật hoang dã làm thức ăn và dược phẩm là đặc biệt cần thiết”, báo cáo kiến nghị.

Các chiến dịch tuyên truyền giáo dục cần tiến hành nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng nguy cấp và mục tiêu bảo tồn của loài này cho các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong vùng núi đá vôi này. Cần tiến hành thực thi nghiêm hơn các chế tài về bảo vệ rừng, chống săn bắn và xử lý nghiêm những người vi phạm.

Định hướng thì thế song triển khai lại vượt xa khả năng của các chi cục, các hạt và các trạm kiểm lâm địa phương. Do vậy, các nhà bảo tồn nhận định, nỗ lực bảo tồn phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ mạnh mẽ của địa phương. “Sự sống còn của loài này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giành được sự ủng hộ của tất cả các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cũng như cộng đồng dân cư”.

+ Voọc mông trắng có hình thái khác với tất cả các loài voọc khác ở chỗ chúng có các đám lông trắng nhỏ ở má, đuôi phủ lông kín và dày và có mảng lông mầu trắng lớn kéo dài từ phần dưới của lưng cho đến tận đầu gốc các chân sau trông giống như chiếc quần đùi mầu trắng. Vì vậy, loài này còn có tên là voọc "quần đùi trắng".

+ Voọc mông trắng: Trachypithecus delacouri được J. Delacour và W. Lowe phát hiện lần đầu vào năm 1930 ở gần xã Hồi Xuân; huyện Quan Hóa, Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Trachythecus có phân bố rộng nhất trong số các giống voọc ở châu Á. Vùng phân bố của chúng kéo từ Ấn Độ qua Việt Nam đến đảo Sumatra.

Tại Việt Nam, giống này có tới sáu loài và phân loại trắng đó hai loài đặc hữu ở Việt Nam là voọc mông trắng Trachypithecus delacouri và voọc đầu trắng hay voọc Cát Bà, Trachypithecus poliocephalus.

Có thể bạn quan tâm