- Xin lỗi cụ…Tôi mải suy nghĩ, không để ý… Cụ có sao không? - Tôi không sao, chắc ông cũng đang ngắm cái nhà văn hóa chứ gì? To, đẹp thật đấy, nhưng dân chúng tôi cũng cần các ông trên xã “liệu cơm gắp mắm”, Nhà nước đầu tư đến đâu ta cứ sử dụng vào trường học, trạm y tế xã và nước sạch cho người dân chúng tôi là được. Chứ cứ xây dựng kiểu này, e rằng… Ông Hân nói chắc như đinh đóng cột: Chỉ cần nay mai, Nhà nước rót kinh phí xuống rồi kết hợp nguồn đóng góp của địa phương thôi, những thứ cụ vừa nói, tất cả sẽ có. Xã ta đang phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2016 cụ ạ.
- Vậy thì tốt quá. Dân chúng tôi chỉ lo các ông ấy dồn tiền làm nhà văn hóa xã to thế này, sẽ không đủ kinh phí cho các công trình dân sinh khác.
Câu nói của ông lão khiến ông Hân giật mình, đúng là nhà văn hóa xã đã ngốn hơn 10 tỷ đồng mà vẫn chưa hoàn thiện. Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho xã đã cạn, ông vừa phải đánh công văn đề nghị lên huyện để huyện xin tỉnh, tỉnh xin Trung ương rót kinh phí xuống. Không biết đến khi nào mới có vốn bổ sung. - Bác Hân ơi, ứng cho nhà thầu ít tiền để chúng em hoàn thiện nốt phần mái còn kịp ngày khánh thành nhé! Vừa gọi, Tiến vừa nhảy từ bậu cửa sổ nhà văn hóa xuống.
Ông Hân chợt nhớ ra cái hẹn với Tiến, chủ nhà thầu hôm nay sẽ mang tiền xuống thanh toán.
- Chú cho xã chậm thêm vài hôm. Anh đang chờ kinh phí. - Nhưng chờ đến bao giờ, bọn em cũng đã cạn vốn rồi. Không nhanh, chậm tiến độ, không kịp về đích NTM cuối năm thì xã ta mất hết uy tín.
- Chú không cần phải nhắc anh. Ông Hân bỗng thấy bực dọc. Rồi không cần để ý đến Tiến đang vò đầu bứt tai, ông đi một mạch ra xe nổ máy chạy thẳng về ủy ban xã.
Cái hẹn đạt chuẩn NTM ông hứa với huyện đúng là đã đến rất gần. Nhưng ông không biết phải tìm nguồn kinh phí bổ sung từ đâu. Đã nói làm NTM thì cái gì dễ làm trước, làm theo sức của mình. Đằng này thường vụ xã chỉ muốn làm nhanh, làm lớn để làm gương cho xã khác, thành ra mọi chuyện mới đi vào ngõ cụt thế này. Huy động sức dân, kêu gọi doanh nghiệp, đấu giá đất lấy kinh phí xây dựng NTM… cũng đã làm đủ cả. Các cụ ta có câu: “liệu cơm gắp mắm” cấm có sai. Không biết ngoài xã Nam Cường của ông, còn bao nhiêu xã khác là nạn nhân của lối tư duy bảo thủ, thích cái gì cũng to, hoành tráng để rồi “vung tay quá trán” chỉ để kiếm cái danh NTM trong nợ nần chồng chất?