Liên hoan... muối

ND - Bây giờ, chắc không còn có ai còn quan tâm đến muối ăn. Thế nhưng, thời kháng chiến chống thực dân Pháp, có lúc, có nơi đơn vị chúng tôi phải lao đao vì thiếu nó. Ðó là đầu năm 1950 - 1951 tại chiến khu miền Ðông Nam Bộ.

Ðể gây khó khăn và giảm ý chí chiến đấu của quân dân ta, giặc Pháp và bè lũ tay sai ra sức triệt đường tiếp tế nguyên vật liệu sản xuất, vải vóc, thuốc men điều trị, thực phẩm đã hiếm lại càng hiếm. Thời điểm đó nước mắm, mắm ruốc là mặt hàng "cao cấp" mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến mà chỉ ước: muối, muối và muối. Thậm chí trong giấc mơ cũng thấy ăn được một vốc muối. Tuy chúng tôi có đốt rễ tranh thay muối nhưng nó cứ "nhàn nhạt" thế nào chớ không "đã" cái mồm. Một hôm anh Tạo quản lý nhà ăn kiếm đâu được một nắm muối hột. Anh buộc chặt nhúm muối trong khăn, to bằng quả trứng gà. Anh mừng rỡ "khều" tôi ra ngoài, rỉ tai: "Tâm ơi, mầy là thơ ký Công đoàn, tính sao đây cho hợp lý, thấy anh em bị phù thũng, tao sốt ruột quá". Tôi đề xuất và được anh tán đồng ngay: "Ưu tiên cho người bị phù ba hạt/người. Số muối còn lại chia làm hai. Một nửa cất để dành buổi khác, phân nửa giã nát ra chia làm bốn phần đựng trong đĩa để anh em quây quần chấm mút... liên hoan, vừa đông vui, vừa không rơi rớt.

Ðêm văn nghệ, chúng tôi có bài thơ: Vị giác lạt mà lòng ta không lạt / Càng "mặn" thêm khí thế chống quân thù / bọn chúng bay đừng tưởng dễ dạo hù / ngăn ta nổi dù muôn vàn gian khổ / bọn bay ấy, mới tới ngày tận số / bóng đêm dày báo hiệu sắp bình minh / chúng tao đây từng bước cận đường sinh / còn bay đó sáng phụt lên kề hố tử.

Lời thơ tuy mộc mạc nhưng nói lên lòng tin sự tất thắng ở ngày mai.

LÊ CÔNG TÂM

Có thể bạn quan tâm