Một ngày tháng 5-2004, cả thế giới xúc động trước hình ảnh cậu bé 11 tuổi đang mếu máo trên khán đài Reebok. Hôm ấy, Leeds thua Bolton 1-4 và đội bóng từng ba lần vô địch nước Anh chính thức xuống hạng.
Trong nỗi đau khổ và thất vọng tột cùng, cậu bé ấy lột chiếc áo để lộ tấm ngực trần ghi dòng chữ: “Mãi là người của Leeds, cho đến chết”. Và trong khi nước mắt vẫn rơi dài trên má, cậu hát say sưa bài hát truyền thống “Đồng hành cùng nhau”.
Cậu bé biểu tượng cho sự sụp đổ của Leeds là Ricky Allman. Bây giờ Allman đã 27 tuổi, là cha của hai cô con gái nhỏ. 16 năm qua, anh chứng kiến quá nhiều thăng trầm ở đội bóng này, từ những cuộc khủng hoảng tài chính đưa CLB đến bờ vực phá sản, tranh cãi về chủ sở hữu, các cuộc chuyển giao, ba năm nhục nhã khi rớt xuống League One và 21 sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Cuối cùng thì ngày anh mong đợi cũng đến: Leeds đã trở lại nơi họ thuộc về.
Khi Marcelo Bielsa tiếp quản Leeds vào hè 2018, tất cả đều biết rằng chiến lược gia bậc thầy - người được Pep Guardiola coi là HLV giỏi nhất thế giới và đã đi 8.000 cây số để xin được chỉ giáo trước khi bước vào nghiệp huấn luyện - sẽ làm nên điều đặc biệt.
Trong những HLV được Ban lãnh đạo nhắm đến, có người còn không thể kể nổi tên một cầu thủ Leeds bất kỳ ở cuộc phỏng vấn. Bielsa thì khác. Ông đã dành cả đêm để xem các video về Leeds trước khi gọi điện và lên lịch hẹn về một cuộc trao đổi cụ thể.
Vào cái ngày Giám đốc bóng đá Victor Orta và Giám đốc điều hành Angus Kinnear tới Buenos Aires (Argentina), Bielsa đã xem hết 46 trận đấu của Leeds trong mùa giải 2017/18 để phân tích chi tiết các vấn đề của đội bóng và vạch ra đường hướng cụ thể cho tương lai.
Những người đứng đầu CLB bị thuyết phục hoàn toàn. Leeds là một thành phố của tầng lớp lao động. Với tinh thần của người lao động, họ thích sự tận tâm và cống hiến. Bielsa là mẫu người đó, dù xuất thân từ một gia đình giàu có ở Argentina.
Và Bielsa lên máy bay tới Anh, bắt đầu công cuộc phục hưng đội bóng.
Bielsa từng tới Anh một lần vào năm 1996 để thưởng thức kỳ Euro được tổ chức tại xứ sở sương mù. Trên chuyến bay, vị HLV đang dẫn dắt ĐT Argentina quay sang hỏi Jorge Valdano: “Này, cậu đã bao giờ có ý định tự tử sau một trận thua chưa?”.
Một ý nghĩ thật điên rồ, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được khi nó phát ra từ Bielsa, người luôn bị ám ảnh bởi thứ bóng đá chiến thắng dựa trên sự quyến rũ. Trên thực tế, ông từng trốn trong tu viện suốt ba tháng, không điện thoại và TV, sau khi rời ĐT Argentina vào năm 2004. Rồi ông tiếp tục sống trong một điền trang hoang vắng thêm ba năm để tìm ra phương thức chiến thắng mới.
Tới Leeds, Bielsa hài lòng với một căn hộ nhỏ ở Wetherby, nơi ông sẽ đi bộ 45 phút mỗi ngày, từ chối nhiều đề nghị cho đi nhờ xe, để tới sân tập Thorp Arch. Tại đó, ông mang đến ác mộng cho các học trò bằng ba phiên tập luyện mỗi ngày, ép họ mệt đến mức sẵn sàng ngủ luôn trong khu tập luyện. Bielsea hoan nghênh điều đó và chuẩn bị sẵn giường.
Cùng với rất nhiều thay đổi mang tính cách mạng khác, từ việc nâng cấp cơ sở vật chất đến tạo dựng nền tảng văn hóa mới hay thổi vào triết lý bóng đá cấp tiến và lôi cuốn, Leeds lột xác trở thành đội bóng hay nhất Championship. Họ cầm bóng nhiều nhất, dứt điểm nhiều nhất và cũng ghi nhiều bàn thắng nhất mùa 2018-2019.
Thế nhưng số phận vẫn thử thách Leeds một lần nữa. Họ thất bại trong trận play-off thăng hạng gặp Derby. Tất cả rơi vào nỗi thống khổ và không tránh khỏi cảm giác, dù có cố gắng thế nào đội bóng này cũng sẽ không bao giờ lên chơi ở Premier League.
Nhưng Bielsa không cam chịu. Ông đưa ra các số liệu chứng minh Leeds thực sự tốt, nhưng thiếu may mắn. Điều này có thể thay đổi nếu các cầu thủ chơi hiệu quả hơn dựa trên các bản hợp đồng chuẩn xác và ít chấn thương hơn.
Ban lãnh đạo tin ông. Và người hâm mộ, như Allman, cũng tin ông. Mùa 2019-2020, Leeds không phải đội ghi bàn nhiều nhất, nhưng họ có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+36). Họ giành được nhiều chiến thắng nhất, và phần lớn là các chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Mặc dù chơi ở Championship, nhưng Leeds vận hành với các tiêu chuẩn của Premier League. Lẽ tất yếu, họ phải gia nhập tầng lớp đó.
16 năm khổ đau đã kết thúc. Trong ngày Leeds chính thức thăng hạng, Allman lại khóc một lần nữa. Theo lời vợ Allman, anh không phải mẫu người tình cảm để dễ dàng rơi nước mắt, kể cả trong ngày cưới. Nhưng với Leeds, đội bóng mà anh ta yêu cho đến chết, thì khác.