Lê Thiết Cương: Vẽ câu chuyện một thời

24 bức tranh chưa từng công bố, 24 câu chuyện trong một câu chuyện mang tên “Chuyện của Lan”. Giản dị và cô đọng đến tận cùng, nhưng là một câu chuyện nhiều sức gợi.

Lan là một cái tên cụ thể, nhưng những người phụ nữ Việt tên Lan quá nhiều, quá quen thuộc, đến mức thành ký hiệu. Câu chuyện của Lan, cũng quen thuộc, phổ biến, thành câu chuyện của mọi người, của những người phụ nữ Việt một thời. Đó là thời mà hầu như mọi phận người đều là một, sống và nghĩ như nhau. Lan mặc áo tím, quần đen, Lan không có khuôn mặt cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen cặp buông sau lưng, đôi vai xuôi, mảnh dẻ và cam chịu. Lan chỉ đổi màu áo hai lần trong đời, áo trắng trong ngày cưới, và áo đen trong ngày buồn.

Câu chuyện của Lan cũng chẳng có gì đặc biệt. Là chuyện chung của một lớp người, những người đàn bà của một thời. Những kỷ niệm thời con gái, với mẹ, với em. Những buồn vui  thời thiếu nữ, ngắm hoa, mơ mộng, mong đợi rồi gặp gỡ. Là công việc hằng ngày như xếp hàng làm gì đó, hoặc đứng trên bục giảng, hoặc ôm đồm với việc nhà. Lan luôn luôn chỉ có một mình. Một mình trong suốt cuộc đời, mong ngóng, đón nhận và mất mát. Tất cả đều bình thản và quen thuộc.

Gặp gỡ.

Lan lúc nào cũng phải chờ đợi một điều gì đó, một người nào đó, suốt cả một đời từ trẻ tới già. Cứ chờ mãi, chờ đợi và hy vọng. Tất cả đều cam chịu một cách tự nhiên hoặc có thể đơn giản chỉ là thói quen.

Xuất hiện trong câu chuyện của Lan là hình bóng những người đàn ông, vuông vức, to lớn, nhưng họ chỉ là hình bóng thôi, luôn luôn mờ nhạt. Lan luôn chỉ có một mình, thời chiến thì người đàn ông của cô mải ra trận. Sau 30 năm chiến tranh, những người đàn ông không trở về, hoặc trở về trong hình hài không còn nguyên vẹn, hoặc cũng có người trở về nguyên vẹn nhưng tuổi trẻ và những nhiệt huyết đã để lại chiến trường. Họ, những người đàn ông từng vạm vỡ, đã trở nên yếu đuối và lạc lõng trước cuộc sống mới. Quanh đi quẩn lại Lan vẫn chỉ một mình.  Họ, những mảng màu xanh phai lạt, thực mà hư trong suốt cuộc đời Lan. Màu xanh lá cây bạc, cũng đã thành ký hiệu của một thời. Lê Thiết Cương gọi đó là “thời loạn nhưng lòng lại yên”.

Câu chuyện của một thời, Lê Thiết Cương đã vẽ, bắt đầu bằng nỗi ám ảnh. Cái tên Lan, màu tím, màu xanh lá cây bạc, và rất nhiều những khoảng trống - những ký hiệu của một thời, có thể nói của một xã hội, một đất nước, hiện hữu trong những bức tranh của Lê Thiết Cương. Những câu chuyện đơn giản, nhưng cũng đặc trưng như là ký hiệu, dẫn dắt người xem tới những suy tư bất tận.

Tối giản, đó là lối vẽ đặc trưng của Lê Thiết Cương. Anh thì nói rằng, bút pháp của mình không cầu kỳ, kỹ thuật không có gì đáng nói. Chỉ là “bố cục đơn giản với những mảng lớn, ưu tiên khoảng trống. Đậm nhạt chuyển rất ít”. Những khuôn hình, những nét cọ quen thuộc trở đi trở lại trong các bức tranh, đến mức người xem có cám giác anh chỉ thay đổi bố cục chút ít qua mỗi bức.

Hai người.

Nhưng, cũng giống như câu chuyện của những người phụ nữ Việt một thời, những nét vẽ, màu sắc, bố cục trong tranh của Lê Thiết Cương cô đọng đến mức thành biểu tượng.

Kiệm lời đến từng chi tiết, các tác phẩm của Lê Thiết Cương níu chân người xem, bắt buộc họ phải suy ngẫm, nhưng đôi lúc, đơn giản chỉ là cảm nhận. Sự gợi cảm có lẽ là bí quyết thành công trong tranh anh. Trước sự tiết chế thái quá của nghệ sĩ, người xem dường như đã được bù đắp bằng những cảm xúc mãnh liệt sâu xa.

Hình như, “Chuyện của Lan” - câu chuyện quen thuộc của một thời, về sự điển hình trong cách sống, trong suy nghĩ, và trong số phận của một lớp người và lối vẽ tối giản đặc trưng của Lê Thiết Cương đã tìm được điểm  gặp gỡ vô cùng lý tưởng.

24 bức tranh, tác giả vẽ trong hai năm 2004 và 2005. Như một người nông dân ủ quả chờ ngày chín, Lê Thiết Cương với “Chuyện của  Lan” như một bất ngờ định trước, có cái bình thản của những chiêm nghiệm sâu xa, có nỗi xúc động của quá trình sáng tạo đầy hưng phấn bởi một nghệ sĩ chuyên nghiệp và tài năng.

Câu chuyện của một thời, cô đọng và lan tỏa, giản dị vô cùng mà cũng đẹp vô cùng đã được kể, với chỉ hai màu tím và xanh lá cây bạc… Phòng tranh của Lê Thiết Cương rất có thể, sẽ là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Có thể bạn quan tâm