Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đối với tập tục “chém lợn” ở lễ hội Ném Thượng (Khắc Niệm, Bắc Ninh), Bộ đã phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học đưa ra giải pháp phù hợp, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới phù hợp với thuần phong mỹ tục. Bộ cũng đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và chính quyền phường Khắc Niệm để tuyên truyền, vận động, đồng thời yêu cầu địa phương không thực hiện nghi thức chém lợn giữa sân đình.
Ông Nguyễn Hữu Hoa (Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh) cho biết, lễ hội chém lợn xuất phát từ việc tướng quân Đoàn Thượng thời Lý chém lợn để khao quân. Sau này vị tướng này trở thành Thành hoàng làng, người dân trong làng đã giữ tập tục này qua nhiều năm. Trải qua chiến tranh và nhiều biến động của xã hội, tục chém lợn đã bị mai một. Đến năm 1999, tục chém lợn được khôi phục, ban đầu chỉ là chém trong khu vực riêng nhưng sau này được đưa ra chém giữa sân đình và vẫn thực hiện qua hàng chục năm nay. Đến năm 2012, tục chém lợn đã khiến một số tổ chức bảo vệ động vật quốc tế và châu Á phản đối. Ông Hoa cũng cho biết, UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc đã hướng dẫn người dân Ném Thượng bảo tồn và điều chỉnh, không chém lợn giữa sân đình mà đưa vào nơi kín đáo. Tuy nhiên, do có nhiều luồng thông tin trái chiều và cách hiểu sai lệch của một số người cao tuổi cũng như người dân Ném Thượng mà trong lễ hội năm 2015 tục chém lợn vẫn tiếp tục diễn ra công khai như trước.
Tháng 3-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lễ hội Ném Thượng. Ông Nguyễn Hữu Hoa nói: “Cho đến tháng 3, vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể, và lễ hội Ném Thượng không vi phạm gì khi đối chiếu với các văn bản như Nghị định 103, Thông tư 04”. Đến tháng 9, hội thảo về tập tục này được tổ chức, trong đó nhiều nhà khoa học đã phân tích rằng, lễ hội dân gian không phải là bất biến, và có những việc vẫn có thể điều chỉnh được sao cho phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại. Đến tháng 10, trong cuộc họp bàn về quản lý lễ hội năm 2016, vấn đề “chém lợn” đã được quyết định: Hoạt động chém lợn sẽ được di dời vào địa điểm phù hợp. Tuy nhiên, ông Hoa có biện minh rằng, ngay cả UNESCO cũng tôn trọng những khác biệt trong văn hóa của từng vùng.
Đáp lại ý kiến này của ông Nguyễn Hữu Hoa, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành sau đó đã phản bác rằng, UNESCO thừa nhận tính đa dạng trong văn hóa, nhưng không thừa nhận tính bạo lực. Rất nhiều lễ hội có tính bạo lực đã không được UNESCO công nhận, trong đó có cả lễ hội đấu bò tót.
Ông Vũ Xuân Thành nói, hiện nay điều quan trọng là nhận thức về lễ hội của cả người dân tham gia và cơ quan quản lý địa phương đều rất khác nhau. Đối với lễ hội làng Ném Thượng, phần đông người dân cho rằng tục chém lợn vẫn phù hợp với phong tục tập quán, trong khi đó ở thời kỳ hội nhập nhanh như hiện nay, các hành vi trong lễ hội không chỉ gói gọn trong làng xã mà đã ảnh hưởng đến cả cộng đồng dân cư bên ngoài. “Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh là cả thế giới đã biết được tường tận chi tiết từng hoạt động của lễ hội đó như thế nào. Vì thế nên nhận thức về lễ hội phải thay đổi. Cái gì không phù hợp thì phải điều chỉnh. Có nhiều cách để thay thế bản thân việc chém lợn, sao cho văn minh hơn mà vẫn giữ được ý nghĩa của tục lệ” – ông Thành nhấn mạnh.
Đối với một số lễ hội dân gian khác còn tồn tại những hiện tượng phản cảm như lễ hội Cầu trâu (Hương Nha, Phú Thọ), "Cướp phết" (Hiền Quan, Tam Nông,Phú Thọ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có những trao đổi với địa phương để thay đổi hình thức tổ chức cho phù hợp...