Lê Diệu Ngọc Linh: Chữ “Tâm” sáng mãi giữa dòng thời gian

NDĐT- Sau mỗi mùa thi là những con người thầm lặng “cho đi” mà không cần “nhận lại”. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đã khép lại với nhiều câu chuyện vui buồn, đắng ngọt. Và hôm nay, sau những ngày tháng 7 nắng gió ấy, chúng tôi xin chia sẻ cùng độc giả một câu chuyện về “người phụ nữ thầm lặng”, đồng hành cùng các thí sinh trong suốt năm năm mùa thi, dù nắng dù mưa, chị là Lê Diệu Ngọc Linh, người phụ nữ hơn năm năm làm cơm từ thiện miễn phí trong mỗi mùa thi.

Chị Linh tham gia phát cơm miễn phí tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chị Linh tham gia phát cơm miễn phí tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Giữa cái nắng chiều của Thủ đô Hà Nội, chúng tôi hẹn gặp chị ở một quán cafe cuối con phố nhỏ Phương Mai. Ấn tượng ban đầu là một người phụ nữ thân thiện như nụ cười của chị giữa cái nắng oi ả mà vẫn miệt mài, say mê trong từng hành trình mang tên “Cái tâm thiện nguyện đặt lên hàng đầu”.

Cô gái Hà thành năm ấy…

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thủ đô, Lê Diệu Ngọc Linh mang cái nét duyên của người con gái Tràng An đằm thắm và nhẹ nhàng ngay từ trong cử chỉ, lời nói. Chị từng là sinh viên y khoa tại một trường của Hà Nội. Sau đấy, nhờ cái duyên chị theo học hệ vừa học vừa làm và là sinh viên khóa 50 khoa Văn học của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngay từ những năm tháng sinh viên, chị đã tham gia tích cực trong các phong trào Đoàn hội của nhà trường cũng như các hoạt động thiện nguyện xã hội. Mặc dù, đã ra trường gần mười năm nhưng khi được hỏi về chị, cô Nguyễn Phương Liên (hiện là giảng viên khoa Văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) vẫn chia sẻ với giọng đầy tự hào: “Hồi đấy, Linh là cán bộ lớp năng nổ, gương mẫu, biết trước biết sau. Đặc biệt, luôn biết áp dụng thực tế cuộc sống vào công việc và học tập. Bây giờ ra trường, nhưng Linh vẫn thường xuyên liên lạc với khoa, đóng góp rất nhiều cho các hoạt động của khoa cũng như của trường”.

Hành trình đến với con đường thiện nguyện

Chia sẻ với chúng tôi, chị Linh cho biết, việc đến với công việc thiện nguyện vô cùng tự nhiên. Cách đây năm năm, trong một lần đi mua cơm bình dân vào đúng đợt thi đại học, chị vô cùng ngạc nhiên vì suất cơm đó có giá 60.000 đồng. Hóa ra, vì các quán cơm tranh thủ đợt thi nên tăng giá, chị bỏ dở suất cơm và rủ thêm bốn người bạn nữa mua bốn nồi cơm điện nấu cơm tại nhà. Lần đầu, chị nấu được 100 suất cơm phát cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đại học Xây dựng.

Cũng ngay trong đợt thi đại học năm đó, chị liên lạc với một anh bạn chủ nhà hàng San hô đỏ, ở phố Lương Định Của về việc nấu cơm miễn phí cho sĩ tử đi thi. Rất may mắn, anh đã ủng hộ và đồng ý tham gia. Lần thứ hai trong năm đầu tiên, chị đã đưa 400 suất cơm đến tận tay thí sinh và người nhà.

Không dừng lại ở đó, những năm sau, chị tiếp tục nâng số lượng cũng như chất lượng các suất cơm miễn phí. Đặc biệt, trong năm 2013, đã có 1.500 suất cơm được phát tại điểm thi của trường Đại học Y.

Năm nay, chị tiếp tục công việc thiện nguyện của mình tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước ngày phát cơm cho sĩ tử và phụ huynh, chị cùng các tình nguyện viên đã phát phiếu để dễ dàng thống kê chính xác số lượng suất cơm điểm thi cần. Trong hai ngày thi đầu, có gần một nghìn suất cơm miễn phí được đăng ký.

Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt năm năm làm từ thiện của mình, ánh mắt chị xa xăm nhưng tràn đầy hạnh phúc. Chị chia sẻ, có quá nhiều kỷ niệm xảy ra trong năm năm qua, nhưng có hai kỷ niệm tâm đắc nhất đối với chị đó là khi chị phát cơm cho một phụ huynh, vị phụ huynh này nhất định từ chối, bác ấy nói xin cảm ơn tấm lòng thiện nguyện, gia đình bác nghèo nhưng bác xin dành suất cơm này cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bác ấy rút ra 20.000 đồng và nói xin ủng hộ vào quỹ của chị. Chị nói, khi ấy chị lặng người đi vài phút và sau đó cảm ơn bác và nhận lấy 20.000 đồng, số tiền ấy không phải quá lớn nhưng nhận nó như nhận cả tấm lòng của bác.

Kỷ niệm thứ hai khiến chị rất hạnh phúc là mỗi khi có điểm đại học, có vô vàn thí sinh và người nhà thí sinh nhắn tin, gọi điện báo tin cho chị là đã đỗ với điểm số cao. Dù rất đơn giản nhưng những kỷ niệm đó giúp chị có thêm động lực và tiếp thêm sức mạnh cho chị bước tiếp con đường thiện nguyện dù đang còn rất nhiều khó khăn này.

Chữ “Tâm” được đặt lên hàng đầu

Một số người khi mới nghe qua công việc chị đã và đang làm, thường nói: “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng chị Ngọc Linh và gia đình không hề nghĩ vậy. Đặc biệt, ngoài gia đình như bố mẹ, chồng, các con cho đến các anh, chị, em, hàng xóm, nhân viên cơ quan đều ủng hộ và cố gắng hết sức giúp chị toàn tâm toàn ý, họ luôn là hậu phương vững chắc cho chị có thêm nhiệt huyết để tiếp tục công việc thiện nguyện của mình.

Với chị, nấu cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đều xuất phát từ cái tâm mà không có bất kỳ một lợi ích cá nhân nào đặt ra. Bỗng dưng đến đây, chúng tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của các bậc thi nhân xưa: “Trăm năm tóc cũng đổi màu/Chữ Tâm sáng mãi giữa dòng thời gian”.

Trong buổi chiều gặp gỡ chị, chúng tôi may mắn được nói chuyện với chồng chị, anh Nguyễn Quang Trường (hiện anh đang làm Trưởng phòng hành chính của Ban Nội chính T.Ư). Khi được hỏi về chị, về những công việc thiện nguyện chị đang làm, anh chia sẻ, gia đình luôn ủng hộ hết mình cho công việc xuất phát từ cái tâm của chị, tấm lòng chung của cả gia đình luôn đồng hành cùng chị trên mỗi hành trình. Không những thế, khi lãnh đạo nơi cơ quan anh đang công tác biết về công việc chị đang làm, đã hết sức quan tâm, khen ngợi, thậm chí là ủng hộ cả tiền mặt với mong muốn cho hoạt động thiện nguyện của chị phát triển ngày càng lớn mạnh. Lúc được hỏi về điều ấn tượng khiến anh gặp gỡ và kết duyên với cô gái này, anh mỉm cười hạnh phúc và tự hào, đó không chỉ là tính cách con người chị Linh mà quan trọng hơn hết chính là tấm lòng chân thành, vô tư và tư tưởng làm việc tốt cho xã hội của chị. Hơn nữa, chính anh cũng học được rất nhiều điều từ người vợ của mình đặc biệt là tấm lòng nhân ái, bao dung với mọi người.

Theo tìm hiểu, chị Ngọc Linh không chỉ tổ chức hoạt động về việc nấu ăn cho thí sinh và người nhà thí sinh đi thi mà còn tham gia tích cực trong các tổ chức tình nguyện ý nghĩa khác. Điển hình như việc xây trường cho trẻ em miền núi, tham gia vào các tổ chức như: “Cơm có thịt”, “Thiện vi”, hay giúp đỡ hướng nghiệp cho các bạn sinh viên mới ra trường.

Chị luôn tâm niệm, mình là một người phụ nữ, đầu tiên phải làm tốt việc gia đình, thiên chức của một người vợ, người mẹ nhưng chắc chắn cũng cần làm tốt công việc của xã hội, làm tốt trách nhiệm của một người công dân. Tất cả những việc đó không phải là xây dựng hình tượng mà chỉ đơn giản vì cái “tâm” của mình sẽ làm được điều gì cho xã hội.

Hành trình thiện nguyện vẫn tiếp tục, dù gặp nhiều chông gai

Mặc dù hoạt động làm cơn miễn phí cho thí sinh đi thi đã được tiến hành năm năm, nhưng chị và những người đồng hành vẫn gặp phải nhiều khó khăn như người dân không tin tưởng vào chất lượng suất cơm từ thiện, luôn nghi vấn khi nhận cơm có bị thu phí không hay là miễn phí một cách trá hình. Đồng thời, đại bộ phận có tính cách e ngại, xấu hổ hay bị các quán tiệm cơm gần khu vực thi gây khó dễ vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Thậm chí, có trường hợp các đối tượng bên ngoài trà trộn vào lấy cơm miễn phí đem đi bán.

Khó khăn là thế nhưng chị vẫn mỉm cười chia sẻ: “Kể cả năm nay có vài sợi tóc bạc, những năm sau có thể xuất hiện thêm vài nếp nhăn, hay rụng cả răng thì nhiệt huyết của chị với chương trình này vẫn luôn tràn đầy. Chị mong muốn chương trình này sẽ được nhân rộng, không chỉ ở Hà Nội mà còn khắp nơi trên cả nước. Đương nhiên, sự nhân rộng ấy phải đi kèm với chất lượng là “Tâm” phải luôn luôn đặt lên hàng đầu.”

“Các bạn hãy cố gắng, tự tin bởi vì ngoài gia đình, xã hội luôn đồng hành cùng các bạn”, đó là lời nhắn nhủ của chị đến các sĩ tử của kỳ thi THPT quốc gia nói chung và các thế hệ học sinh, sinh viên nói riêng.

Chúng tôi chào tạm biệt chị vào lúc phố đã lên đèn, bỏ lại một ngày miệt mài với công việc phát cơm miễn phí cho thí sinh và bận rộn ở Công ty là hình ảnh đôi vợ chồng cùng nhau đi làm về trên con phố nhỏ cứ ẩn hiện đó mãi. Có những con người tan vào trong cát bụi, dòng đời mưu sinh, danh vọng nhưng có những con người vẫn tạc tấm lòng giản đơn theo cùng năm tháng.

Có thể bạn quan tâm