Lấy vợ, quên bố mẹ?

Nhưng có một sự thật là nhiều người con, khi đã có gia đình, chỉ biết chăm lo cho hạnh phúc riêng. Ðây là một câu chuyện xảy ra với anh họ tôi, một chuyện thật và có lẽ không hiếm trong xã hội.

Anh họ tôi vốn là người nổi tiếng hiếu thuận với cha mẹ, đấy là trước khi lấy vợ. Mẹ của anh là người luôn hy sinh vì người khác, chưa bao giờ bác ấy được hưởng một cuộc sống thật sự sung sướng và hạnh phúc. Trước đây khi chưa lấy vợ, anh họ tôi thường phải đi công tác xa nhà, nhưng lúc đó anh thường  xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và tình hình kinh tế trong nhà. Những ngày lễ tết liên tục gửi quà về biếu bố mẹ. Dường như toàn bộ tình yêu thương của anh ấy đều dành hết cho hai bác của tôi.

Nhưng sau khi anh ấy lấy vợ thì khác hẳn, mức độ hiếu thuận của anh ấy dành cho hai bác tôi ngày càng ít đi, nhất là sau khi vợ anh ấy sinh con, mục tiêu duy nhất của anh ấy từ đó chỉ là làm thế nào để cho vợ và con anh ấy sống hạnh phúc và sung sướng hơn, và thế là mẹ anh ấy nghiễm nhiên thành bảo mẫu cho gia đình anh.

Vì con, vì cháu bác tôi đã phải lên thành phố ở cùng con trai, con dâu, sớm ngày đầu tắt mặt tối đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo. Bác phục vụ con dâu từ khi mang thai ba tháng đến lúc ở cữ.

Khi đứa trẻ có đau ốm, bác là người đầu tiên bị con dâu đổ lỗi: "Chỉ tại bà không biết chăm cháu". Cháu mấy tháng, cô con dâu đi làm, đi học thêm. Con dâu bác tôi nói rằng áp lực công việc của người hiện đại rất lớn, không có thời gian chăm sóc con cái, vì vậy ông bà phải có trách nhiệm. Thế là theo ý con dâu, bác tôi đưa cháu về quê sống.

Vun đắp cho hạnh phúc của con, bác gái tôi không trách cứ nửa lời, chỉ vì bác thấy con dâu đối xử rất tốt với chồng nó. Nước mắt từ xưa vẫn chảy xuôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, con trai của bác bây giờ suốt ngày chỉ nghĩ đến vợ và con anh ấy, anh ấy chẳng hề quan tâm tới cuộc sống của cha mẹ ra sao.

Mỗi lần gọi điện về nhà chỉ luôn miệng hỏi: "Thằng bé thế nào rồi? Mẹ cho nó ăn gì? Tại sao vẫn chỉ có 21 kg? Có dạy nó tập đọc, tập viết không? Không được dạy nó tiếng địa phương nhé...".

Bác tôi không bao giờ được nghe lại những câu đại loại như: "Bố mẹ có khỏe không? Tiền tiêu có đủ không?" như trước kia nữa. Người bác đáng thương của tôi, đưa cháu về quê nuôi đã hơn nửa năm, anh con trai chỉ gửi tiền chiếu lệ, hai bác phải tằn tiện để nuôi mình và đứa cháu đích tôn mà không hề nhận được lời cảm ơn từ cô con dâu.

Người con trai như vậy, có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc, nhưng anh ta đã quên mất gốc, quên người cha, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình.

Có thể bạn quan tâm