Tham gia Hội diễn lần này có bảy đơn vị tuồng và sáu đơn vị dân ca kịch đến từ ba miền đất nước. Tuy số lượng vở diễn không nhiều như cải lương hoặc chèo, nhưng loại hình nghệ thuật lại đa dạng hơn, làm cho sân khấu trở nên đa hương sắc. Hầu hết các vở tuồng tham gia liên hoan lần này là đề tài lịch sử. Chỉ có một vở diễn đề tài hiện đại. Thông thường đề tài lịch sử đưa lên sân khấu tuồng lúc nào cũng thích hợp, cũng thuận chiều tuy "bình cũ, rượu mới" nhưng giữ được chất men thơm nồng. Nội dung tuồng lịch sử cần cho khán giả, nhất là khán giả trẻ, có cơ hội hiểu thêm về lịch sử của đất nước mà tự hào về dân tộc mình. Và cần biết bao khi chuẩn bị kỷ niệm Ðại lễ 1000 năm Thăng Long, lại có những vở nói về Thăng Long - Hà Nội, như vở Ðài thiêng của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh, Huyền Trân Công chúa của Nhà hát Tuồng Việt Nam hay Hồn Việt của Nhà hát Tuồng Ðào Tấn, Dời đô của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, v.v. Về hình thức nghệ thuật, đề tài lịch sử phù hợp ngôn ngữ và phương tiện thể hiện nhân vật, từ đạo cụ đến phục trang, hóa trang; từ vũ đạo đến động tác và hình thức biểu diễn. Mà khi trên sân khấu tuồng những phương tiện nghệ thuật này được tận dụng triệt để, được phát huy đúng mức thì chất tuồng càng bộc lộ rõ nét hơn, và nếu thiếu các yếu tố ca múa và âm nhạc tuồng thì cũng không thể gọi là một vở diễn tuồng đích thực. Dĩ nhiên yếu tố tiên quyết nhất, quan trọng nhất vẫn là kịch bản tuồng. Vì thế mà nỗi lo lắng lâu nay luôn đeo đẳng trong những người làm nghệ thuật tuồng và kịch bản văn học, bởi viết kịch nói đã khó mà viết tuồng lại càng khó hơn, ở chỗ từ cấu trúc kịch bản, đến sắp xếp làn điệu, bài bản đều mang tính chất thơ ca cổ điển.
Nỗi băn khoăn ấy phần nào đã được tháo gỡ qua hội diễn lần này. Ðông đảo người xem đã hào hứng cổ vũ những vở diễn đề tài lịch sử. Riêng vở Vòng tay núi rừng của Ðoàn Tuồng Thanh Hóa là đề tài hiện đại nhưng cũng được người xem hoan nghênh.
Hội diễn cũng đã có những vở cách tân mạnh mẽ, dàn dựng hoành tráng như vở Huyền Trân Công chúa của Nhà hát Tuồng Việt Nam, không chỉ là mảng miếng tạo hình lớn với những điệu múa mới lạ, thậm chí còn có cả ca khúc hát lồng, tạo cảm giác lạ cho người xem; hoặc vở Hồn Việt của Nhà hát Tuồng Ðào Tấn cũng có những cách tân làm mới táo bạo, nhưng vẫn giữ được chất tuồng và gây được sức hấp dẫn. Cũng trong xu hướng cách tân, làm mới cho sân khấu tuồng về hình thức, nhưng ở mức đơn giản, dung dị hơn là các vở Trần Cao Vân của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, hoặc Ðài Thiêng của Nhà hát nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh.
Cùng lối diễn bám theo truyền thống, vở Trần Cao Vân lại đậm chất dân gian, mang phong cách tuồng Huế. Bạo liệt hơn về xây dựng tính cách nhân vật là vở Ðài thiêng nhưng vẫn thể hiện được phong cách hát bội Nam Bộ không căng cứng. Phải chăng các hình thức nghệ thuật này dễ đi vào lòng khán giả hơn là diễn theo hình thức tuồng cổ hoặc tuồng kịch khi thể hiện đề tài lịch sử. Trong khi đó, tuồng Bình Ðịnh vẫn thể hiện được rõ nét phong cách Tuồng Ðào Tấn qua vở diễn Hồn Việt. Ở đây, giữa truyền thống và cách tân không bị tách rời mà được hòa quyện khá nhuần nhuyễn để cuối cùng có được một âm điệu, một mầu sắc chung là tuồng mà nổi trội hơn tất cả là hát tuồng và múa tuồng, cái mà dân gian gọi là "Tuồng Bình Ðịnh". Nổi lên giữa các vở đề tài lịch sử, có vở Vòng tay núi rừng của Ðoàn Tuồng Thanh Hóa với đề tài hiện đại, nội dung chống buôn bán ma túy vốn là vấn đề nóng của xã hội vở tuồng như một thông điệp gửi tới thế hệ trẻ để tránh nguy cơ băng hoại đạo đức và lối sống. Cuộc sống đương đại được chuyển tải bằng nghệ thuật truyền thống, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị là đáng hoan nghênh, mặc dù về nghệ thuật còn đôi chỗ chưa thật là tuồng, tức là mang dáng dấp kịch tuồng.
Nếu nghệ thuật tuồng mạnh về đề tài lịch sử thì các loại hình dân ca kịch lại có ưu thế về đề tài hiện đại hoặc dân gian. Cũng như các kỳ hội diễn trước đây, nghệ thuật bài chòi vẫn chiếm đa số vở diễn và có những vở thật sự là bài chòi, không dân ca hóa, không cải lương hóa như vở Thời con gái đã xa của Ðoàn Ca kịch Bài Chòi Bình Ðịnh, hoặc vở Ðắng trong hạnh phúc của Ðoàn Ca kịch Quảng Nam. Ðặc biệt nghệ thuật ca kịch Huế bao giờ cũng đem đến Hội diễn những sắc mầu đằm thắm, dễ thương với vở diễn Hồ Chí Minh hồi ức mầu đỏ, vở diễn đã góp phần thực hiện chủ trương của Ðảng: Sống và học tập theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðặc biệt là dân ca xứ Nghệ - kịch chủng mới định hình cách đây hơn 30 năm sau bài chòi và ca kịch Huế nhưng phát triển rất tốt. Vở diễn Góc khuất đời người là kịch luận đề có chiều sâu tư tưởng, nội dung bám sát Nghị quyết 13 của Trung ương về vấn đề bầu chọn cán bộ: đức, tài, lại được dàn dựng công phu, có những tìm tòi sáng tạo mới, tạo nên tính hấp dẫn, đặc biệt là diễn viên hầu hết đều hát hay và biểu diễn một cách chân thực như bản chất người xứ Nghệ. Vở Thời con gái đã xa cũng là một minh chứng cho việc bảo tồn và phát triển Ca kịch bài Chòi đúng hướng trên cái nôi sinh ra nó, tức là vẫn giữ được đặc trưng phong cách bài chòi cổ, dĩ nhiên là đã có nhiều cải tiến trong âm nhạc, trong mỹ thuật sân khấu. Vở Thời con gái đã xa cũng có thể gọi tên là "Ký ức chiến tranh" thật sự gây xúc động trong lòng người xem, bởi nội dung đề cập tới vấn đề hậu chiến, về sự hy sinh mất mát của bộ đội, thanh niên xung phong thời chống Mỹ, cứu nước. Vở Ðắng trong hạnh phúc của Ðoàn Ca kịch Quảng Nam đi vào đề tài gai góc của xã hội đương đại - Tiền và tình, danh và lợi đã gây ra bao tổn thất cho gia đình và xã hội. Vở diễn mang tính bi hài như một lời cảnh báo xã hội hôm nay...
Qua sáu vở diễn dân ca kịch, có thể thấy lực lượng diễn viên trẻ khá đông, khá đều và nhiều triển vọng, đủ sức thay thế cho thế hệ cha anh. Tuy vậy, đa số vở từ tuồng đến dân ca kịch có quá nhiều nghệ sĩ lớn tuổi đóng vai ít tuổi, cũng như đạo diễn có tay nghề cao còn quá hiếm. Thực trạng này khiến chúng ta phải nghĩ đến khâu đào tạo, không tập huấn đào tạo thường xuyên cả về người sáng tạo đến đạo diễn thì làm sao có được tác phẩm có chất lượng, có sức hấp dẫn? Vở nội dung thiếu tính chân thực cuộc sống, hoặc còn mang tính cá biệt, thiếu tính điển hình, thì dù diễn viên có nghề tốt, diễn giỏi, hát hay cũng khó thuyết phục được người xem.
GS HOÀNG CHƯƠNG