Lão nông “cày ruộng” văn chương

Nhiều người ở quê ông vẫn nhắc câu vè “Hoà Mỹ có ông Ba Lưu / Chuyên đời làm ruộng lại liều viết văn”. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi tới mùa nông nhàn là ông đóng cửa viết lách, sau lại chuyển bớt ruộng cho mấy người bà con làm để ngồi… gặm giấy.

Họ lý luận: ai đời một người ở tận vùng sâu vùng xa, bao đời “mở mắt ra là thấy ruộng”, sống nửa thế kỷ bằng nghề nông mà dám viết văn. Đáng nói hơn, dân quê ông vốn ít chịu thay đổi, nhất là khi tuổi đã quá “ngũ thập”; vả lại, dù có “nổi tiếng chữ nghĩa một vùng quê”, ai dám chắc khi đi “cày” văn sẽ thành… nhà văn, hay chỉ là “nửa ruộng, nửa văn”?

“Học giả đồng quê”

Sinh năm 1943, nay đã lên lão 65 nhưng vẫn còn cầm cự… bia rượu khá tốt; “tại cái cốt ruộng rẫy nên… chuyện gì cũng cày tốt!…”- Lưu “nhà văn trẻ” khà khà tếu táo khi tôi thắc mắc.

Chuyên chú với văn chương khoảng mươi năm qua, đã có một số thành công nhất định, được làng văn công nhận là một cây bút sắc sảo viết về mảng đề tài nông thôn nhưng trước sau Ngô Phan Lưu cũng chỉ nhận mình chỉ là một người viết a-ma-tơ, một “trai cày”- như cách nói vui muôn thuở của ông.

Chỉ một điều ông dám chắc: “Nghề văn khá mong manh trong chuyện kiếm cơm nhưng tôi tin vào đam mê và khả năng của mình, thế nên mới dám bỏ ngang công chuyện làm ruộng để chuyên chú. Từ khi dứt bớt thời gian làm ruộng để chuyển sang viết văn, thu nhập của tôi ổn định hơn và thâu nhận được nhiều điều mà không dễ gì làm nghề khác có được…”.

Ban đầu cầm bút, ông lai rai làm thơ, viết đôi ba bài đọc sách phiếm luận. Bởi khoái đọc sách Tây và quan trọng là “cái nghĩ” của ông khá lạ nên cách tiếp cận vấn đề được nhiều người thích. Thế nhưng, làm thơ riết cũng chả thành nhà thơ, viết bài đọc sách mãi cũng chẳng thành nhà lý luận, thế là ông… chuyển sang sáng tác văn xuôi! May sao, cái “món” văn tỏ ra hợp khẩu!

Đến nay, Ngô Phan Lưu đã in được hai cuốn sách riêng đầy đặn và “nói công bằng, dù ít dù nhiều” cũng đều tạo được dấu ấn trên văn đàn; đó là tập thơ “Bếp lửa chiều đông” (Hội LH VHNT Phú Yên, 1997) và tập truyện ngắn “Người không giăng câu Kiều” (NXB Văn hoá thông tin, 2004). Còn tác phẩm in chung và đăng trên báo chí thì: “không thể nào nhớ nổi; viết nhiều mới đủ cơm ăn, rượu uống chớ em!”.

Giờ, ông đang “dọa” in tập truyện ngắn “Trần gian một khúc” với mảng đề tài “dự báo về những tan rã giá trị ở nông thôn”- như lời ông tâm sự.

Nơi Ngô Phan Lưu sinh ra và sống đến giờ là vùng quê Hoà Mỹ Đông, huyện Tuy Hoà (nay là huyện Tây Hoà). Có dịp hầu chuyện nhiều cụ già ở Hoà Mỹ Đông, tôi được biết ông Lưu là một người làm nông giỏi, không thua kém ai, bởi ngoài một sức dẻo dai, ông còn hay để ý, rút kinh nghiệm trong chuyện gieo gặt, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng...

Chính cái am hiểu, cái gần gụi với nghề nông ấy mà rất nhiều bạn văn đã “ngả mũ” trước những trang văn đẫm chất đồng quê, sâu lắng mà ý nhị như một nụ cười thoảng qua của nhân vật “học giả đồng quê” xuất hiện phảng phất trong văn Ngô Phan Lưu. 

Viết văn cũng như… làm ruộng!

Nhà văn Đào Minh Hiệp, chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Yên: “Ngô Phan Lưu viết rất chắc tay, với một vốn hiểu biết sâu rộng, nhất là cái duyên đằm sâu trong các truyện ngắn, tản văn viết về nông thôn, đọc rất thích! Theo tôi, trong mươi năm gần đây, Ngô Phan Lưu là một trong những cây bút đáng chú ý ở miền Trung…”

Nhiều người quen biết với Ngô Phan Lưu cũng ghi nhận ông là người không bao giờ bằng lòng với chính hoàn cảnh của mình, thế nên mới có chuyện… bá nghệ. “Hoàn cảnh” ở đây là chuyện kinh tế gia đình, nhất là giai đoạn thời bao cấp làm nông thu nhập ít ỏi, gia đình lại đông con.

Ông kể: “Cái cẳng tui “ngứa” lắm nên siêng đi đó đi đây, thấy người ta có nghề gì mơi mới, kha khá là học theo về áp dụng ngay! Chuyện thành bại tính sau…”.

Điển hình nhất cho cú “thất bại đầu đời” là đoạn ông “dụ bà xã” bán bò đầu tư mua trang thiết bị, xây sân trượt patin trong khu vườn tại gia ở Hoà Mỹ Đông khoảng những năm cuối 80 của thế kỷ trước. Hồi đó, một số điểm chơi trượt patin ở vùng thành thị đang rất thu hút thanh thiếu niên ở một vùng thôn quê, lúc người dân đang còn lo chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” thì hơi đâu nghĩ đến chuyện chơi trò trượt… té! Người đến xem đông hơn người đến chơi, “đã vậy còn dẫm nát luôn mấy vồng khoai đang ra củ”, “chủ sân patin không khá lên mà lại tạo “đồng ra, đồng vào” cho ông thầy sửa trặt vì mấy cậu thiếu niên trượt trẹo chân” như ông viết sau đó về… chính mình trên mấy tờ báo.

Thất bại, ông chuyển sang nghề chụp hình, và quả thật nghề này đã giúp ông có chút của ăn của để, đủ sức nuôi con ăn học. Cực nhọc, luôn thức khuya dậy sớm theo các đám cưới, lễ lộc mà nhiều khi có những chuyện cười ra nước mắt như ông từng viết “chụp xong mấy cuộn phim màu cho một cái đám cưới, tôi hí hửng đón xe thẳng vào Nha Trang để tráng rọi; thế nhưng khi ôm đống ảnh về định giao thì cô dâu- chú rể đã… ly dị!”. 

Riêng nghề thầy thuốc đông y là do “cha truyền con nối”. Cha ông vốn là một thầy thuốc có tiếng. Ngô Phan Lưu từng lặn lội ra Hà Nội học thêm về châm cứu, rồi hành nghề một thời gian dài, được nhiều người bệnh tín nhiệm.

Nhà thơ Nguyễn Tường Văn (hiện công tác ở Đài Phát thanh Phú Yên)- một bệnh nhân thường xuyên của kể lại: “Mình bị bệnh tim và khớp nhưng nhờ chữa chỗ thầy Lưu mà nay đã đỡ hẳn. Tuy nhiên, chỗ quen biết nên “chả” chẳng bao giờ lấy tiền, lắm lúc cũng ngại…”. Đó cũng là nguyên do ông Lưu phải chuyển nghề thuốc sang… tay trái.

“Nghề của tui thì kể một lúc sao cho hết được nhưng tâm đắc và cảm thấy vừa ý nhất là nghề văn bây giờ”. Vốn được cha mẹ cho học hành tử tế lại ham đọc sách nên kiến văn trong ông luôn khá dồi dào; đó cũng là cái nền quý giá cho cây bút Ngô Phan Lưu tung hoành vững: “Muốn viết văn thì không bao giờ muộn. Tui chẳng tiếc gì những năm tuổi trẻ mãi theo các nghề khác, ngược lại, nó còn tạo ra một vốn sống nào đó đủ để theo nghiệp viết. Nghề văn xuôi nó “ngốn” chi tiết ghê lắm…”.

Có lẽ chuyên nghề văn khá muộn màng nên ông cố tranh thủ; mấy năm nay, truyện, thơ, bài vở… của Ngô Phan Lưu xuất hiện dày đặc trên báo chí trong và ngoài tỉnh. Thơ thì đã viết đến vài trăm bài, truyện ngắn thì đã dăm chục, các bài báo thì cứ “đẻ sòn sòn” không thể nhớ hết. Điều đặc biệt là đến giờ Ngô Phan Lưu vẫn còn viết tay, trình bày trên bản thảo với nét chữ chắc chắn mà không kém phần bay bướm; vừa rồi, ông dồn tiền mua vi tính, sau một thời gian “vật lộn” với cái bàn phím có nối internet, ông chuyển sang… cày máy.

Gần đây, năm nào ông cũng đạt giải dự thi viết, không giải lớn thì nhỏ. Ông già này khoái đi thi; đó là việc ông rất chăm gởi “hàng” để “sưu tập” giải hàng loạt báo lớn, nhỏ và cả nhiều cuộc thi viết do các ngành trong tỉnh tổ chức.

Bây giờ, Ngô Phan Lưu đang sống khỏe với “mảnh ruộng” văn chương của mình. Ông tư lự: “Viết văn cũng như làm ruộng, trước hết phải siêng năng; tui có thế mạnh chuyện này vì là dân làm ruộng mà! Nếu viết được giải thưởng thì càng quý vì đó là bài… nhuận bút cao; dám bớt làm ruộng đi làm văn mà chê chuyện dự thi văn chương là… đói liền! Tui viết nhiều và cố viết “cho ra hồn” chắc cũng vì áp lực… phải kiếm ăn”.

Có thể bạn quan tâm