Lao động nghệ thuật là sự dày công

ND - "Ở đâu ngôn ngữ bất lực, thì ở đó âm nhạc lên tiếng", có thể coi đây là nhận xét khá điển hình khi đề cập vai trò của âm nhạc trong quan hệ giữa con người với con người, rộng hơn là giữa các cộng đồng văn hóa. Bởi qua âm nhạc mà con người có thể hiểu biết về nhau, nói cách khác, qua ý tưởng muốn hướng tới, qua sắc thái thẩm mỹ của tác phẩm,... có thể hiểu được suy tư, thế giới cảm xúc của một cộng đồng văn hóa.

Nếu từ góc nhìn ấy để soi chiếu vào bề nổi của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, hẳn công chúng thuộc các cộng đồng văn hóa khác khi tiếp xúc sẽ không khỏi ngạc nhiên, vì ở đó quá nhiều giai điệu kỳ quặc; và nếu hiểu được ca từ, họ sẽ còn ngạc nhiên hơn, vì sự dễ dãi đã đến mức đôi khi là nhảm nhí. Thế nên trong vài năm trở lại đây, những chương trình ca nhạc được công chúng tán thưởng xem ra ngày càng hiếm hoi; trong khi đó, những chương trình có các tiết mục làm cho đa số người xem - nghe phải nhíu mày, lắc đầu thì ngày càng nhiều.

Trong bối cảnh ấy, gần đây sau khi liveshow Ngọn lửa cao nguyên của Y Moan được hào hứng đón nhận thì chương trình Con đường âm nhạc với chủ đề Phác thảo mùa Thu của nhạc sĩ Ðặng Hữu Phúc lại như đã đưa tới nét đĩnh đạc, tươi mới cho sinh hoạt âm nhạc. Với hai trường hợp này, nếu một ca sĩ dành hết mình cho âm nhạc, thì một nhạc sĩ lại dày công theo đuổi dòng nhạc cổ điển và đã đặt sang một bên kiểu sáng tác chạy theo thị hiếu nhất thời. Nhận xét như thế để nói rằng, sự "thống trị" đến mức thái quá của những tác phẩm âm nhạc chỉ để đáp ứng nhu cầu của những công chúng dễ dãi trong cảm thụ, thì có thể đẩy tới tình trạng ngộ nhận về vai trò xã hội - con người của âm nhạc, che lấp thành quả của những lao động âm nhạc nghiêm cách. Tương tự như vậy trong lĩnh vực sân khấu, tại Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử vừa qua, vở chèo Bài ca giữ nước (kịch bản Tào Mạt) vẫn nhận được sự tán thưởng của người xem, và sẽ không quá lời nếu coi vở chèo này là một mẫu mực của chèo Việt Nam trong việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại để tác phẩm có thể đạt tới một tầm tư tưởng - thẩm mỹ cao. Nhìn sang một số lĩnh vực nghệ thuật khác ở Việt Nam trong thời gian qua cũng vậy, sự dễ dãi và hời hợt, mục đích kinh tế và tình trạng quá chú ý đến một đối tượng công chúng nào đó đã đưa tới sự ra đời của nhiều tác phẩm nhất thời, không có khả năng tồn tại cùng thời gian, nếu không nói còn bị dư luận phê phán vì chứa đựng yếu tố có khả năng làm lệch lạc xu hướng tinh thần của công chúng cảm thụ. Cho nên, các ý niệm như "ăn xổi", "sến" xuất hiện trong sinh hoạt nghệ thuật là không ngẫu nhiên.

Cũng như mọi kiểu lao động khác trong xã hội, dù lao động nghệ thuật là lao động có tính chất đặc thù thì vẫn không nằm ngoài yêu cầu về sự dày công. Dễ dãi, tùy tiện, đơn giản,... trong lao động nghệ thuật không bao giờ có thể đem tới thành tựu đích thực, càng không thể làm nên tác phẩm đỉnh cao. Dày công không chỉ ở chỗ bỏ công sức chăm chút tác phẩm, mà trước hết phải là dày công trong khi dấn mình vào cuộc sống để đồng cảm, tìm hiểu, suy nghĩ, lý giải, nảy sinh ý tưởng và phác họa hình tượng nghệ thuật,... Ðể làm được những điều như thế, nghệ sĩ sẽ không tự cho phép mình sáng tạo một cách hời hợt.

Có thể bạn quan tâm