Làng Rô

Câu chuyện ngày xưa

Ðầu tháng 5, chúng tôi trở lại làng Rô (xã Cà Dy huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đúng vào ngày đồng bào Cơ-tu nơi đây tổ chức làm lễ cúng "Giàng" trước khi vào vụ mới. Từ tờ mờ sáng, già làng và bà con đã tề tựu tại nhà Gươl dự lễ. Bên chén rượu Tà-vạt thơm nồng mời khách, già làng Ðinh Văn Chooh say sưa kể: Làng Rô khi xưa ở sát biên giới với nước bạn Lào. Dân làng đoàn kết, chăm chỉ làm lụng nhưng cái đói nghèo, chuyện đứt bữa vẫn theo đuổi bà con. Thương dân làng, già làng họp dân quyết định chuyển về vùng đất trũng gần bến Giằng ngày nay lập làng mới. Làng mới, gần bến sông, làm ăn thuận lợi, con thú rừng ít phá hơn thì đụng phải đồn bốt của giặc Tây. Lính tây ngày ngày kéo lên lùng sục, bắt bớ dân lành, cái bụng bà con làng Rô ghét thằng tây lắm. Một ngày cuối tháng 3-1942, lính tây lấy cớ làng chứa Việt Minh, bắt cả dân làng ra đứng dưới mưa. Mấy ngày sau, người dân làng Rô thấy hai người lạ đang trú trong chòi canh của rẫy mình. Già làng Ðeh khoát tay ra hiệu cho người em theo mình vòng ra phía sau, bí mật theo dõi. Quan sát một hồi, già làng Ðeh liền xuất hiện trước mặt hai người khách lạ. Tuy bị bất ngờ, nhưng hai người lạ mặt vẫn bình tĩnh nói chuyện với chủ rẫy. Khi biết đó là cán bộ Việt Minh, bà con phối hợp bí mật nuôi giấu. Không ai bảo ai, dân làng Rô thay nhau vào rừng săn tìm con thú, lấy lá thuốc để giúp "hai người tù tốt".

Sau gần nửa con trăng, khi bệnh tật đã có biểu hiện tốt hơn, hai người khách lạ nói lời cảm ơn, xin phép già làng để lên đường. Ông Ðeh gọi chị Ðơ, người con gái lớn trong nhà đến dặn dò rồi tiễn hai ông. Theo lời cha dặn, chị Ðơ cắt rừng, tránh các đồn tây, tránh con đường lớn đưa hai ông xuống vùng Ðại Lộc một cách an toàn. Mãi sau này, người dân làng Rô mới biết mình đã nuôi giấu, chở che cho hai ông Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ, hai cán bộ cốt cán của Việt Minh vừa được tổ chức bố trí vượt ngục, ra ngoài chỉ đạo phong trào, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Cảm động biết bao khi được nghe lại những câu chuyện trước đây mà các thế hệ ở làng Rô sau này vẫn còn lưu giữ. Dẫu những người dân làng Rô năm xưa che chở hai đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ đã lần lượt đi xa, nhưng câu chuyện về làng Rô hay câu chuyện về chuyến công tác tại miền tây Liên khu V vào dịp tháng 5-1973, đồng chí Tố Hữu về thăm lại làng Rô, tặng gia đình già làng Ðinh Ðeh, người từng cưu mang ông trong thời khắc hiểm nguy 30 năm trước một chiếc ra-đi-ô cùng những món quà có ý nghĩa sâu sắc khác cho bà con dân làng vẫn in sâu trong tâm trí của đồng bào. Trong đó có bức ảnh chân dung của mình, ghi bốn câu thơ chan chứa ân tình: "Ơi làng Rô nhỏ của tôi/ Cao cao ngọn núi chiếc nôi đại bàng/ Trăm năm ta nhớ ơn làng/ Cánh tay che chở bước đường gian nguy".

Năm 1984, đồng bào làng Rô được Nhà nước tặng Bằng "Có công với Nước" vì đã nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực giúp đỡ và bảo vệ cách mạng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám. Bây giờ, tấm bằng đó được bà con làng Rô treo chính giữa nhà Gươl. Còn  bức ảnh của đồng chí Tố Hữu và chiếc ra-đi-ô được con cháu ông Ðinh Ðeh thay nhau gìn giữ, đặt trang trọng trên bàn thờ tổ tiên. Bà Ca Phu Thị Ðẹp, con dâu của già làng Ðinh Ðeh, người có công nuôi giấu đồng chí Tố Hữu năm xưa xúc động: Gia đình tôi và bà con làng Rô quý ông Tố Hữu như người dân Cơ-tu trong làng vậy. Năm 2002, khi nghe tin ông qua đời, bà con làng Rô buồn lắm, chồng tôi cũng có ra Hà Nội đưa tiễn ông. Khi bố (ông Ðinh Ðeh) và chồng tôi (ông Ðinh Reng) mất cũng căn dặn với con cái trong nhà là phải giữ gìn bức ảnh và những kỷ vật mà ông Tố Hữu đã tặng. Những năm qua, Nhà nước quan tâm giúp đỡ làng Rô nhiều lắm, hết đói nghèo rồi. Gia đình tôi cũng được Nhà nước xây tặng nhà tình nghĩa, không còn ở nhà tạm bợ như trước nữa.

Ðiểm sáng hôm nay

Làng Rô năm xưa, bây giờ là thôn Rô đã có nhiều đổi thay đáng kể. Không còn cảnh những mái nhà tranh tre vách nứa, không còn "bến sông lửa cháy",  "bom đào bãi lau" như năm nào, thay vào đó là những ngôi nhà tường xây, mái ngói, tôn mầu bừng sáng cả một vùng núi rừng. Ðường Trường Sơn năm xưa chỉ là lối mòn, dồn dập bước chân đoàn quân nam tiến. Nay đã thênh thang rộng mở, tạo ra sự thông thương thuận lợi giữa miền xuôi với miền ngược. Ngày ngày, nườm nượp những chuyến xe bắc-nam, xe chở hàng hóa từ dưới xuôi lên và nông sản từ miền ngược về phục vụ bà con trong thôn. Những năm qua, Chương trình 135 của Chính phủ đã đầu tư xây dựng đường bê-tông đến tận nhà đồng bào, trường tiểu học liên thôn đưa cái chữ đến với con em người Cơ-tu. Lưới điện quốc gia thắp sáng từng hộ dân; đêm đêm cả làng sáng bừng ánh điện, nhà nào cũng có ra-đi-ô, ti-vi để nghe, xem. Nhiều con em của làng được theo học văn hóa ở trường nội trú của tỉnh ở TP Hội An, số khác theo học ở trường nội trú huyện... Cả làng có 75 hộ dân với gần 400 nhân khẩu thì chỉ còn hai hộ nghèo. Gia đình nào cũng biết trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi bò, lợn. Nhà nào ít thì một vài héc-ta rừng, nhiều thì cả chục héc-ta. Năm 2008, xã Cà Dy được huyện Nam Giang đề nghị rút khỏi diện các xã 135 của Chính phủ, trong đó có làng Rô. Làng Rô ngày nay còn là làng văn hóa điển hình của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trưởng thôn Rô, Ðinh Văn Náo cho biết: Bây giờ có đường Hồ Chí Minh rộng mở, đường bê-tông đến tận nhà dân, đời sống bà con bớt khổ. Nhà nước quan tâm cho làng Rô nhiều rồi, bà con biết ơn lắm. Nhưng bà con làng Rô chỉ có mong muốn là Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân để khám chữa bệnh. Từ khi làng Rô và xã Cà Dy được rút ra khỏi danh sách xã 135 của Chính phủ thì mọi chế độ ưu tiên, trong đó có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cũng bị cắt. Ngoại trừ một số hộ nghèo được Nhà nước cấp thẻ, còn lại bà con làng Rô không có. Nhà đông người thì không thể mua hết, mỗi lần đau ốm rất khó khăn khi đi bệnh viện để khám.

Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía tây biên giới. Người dân làng Rô trở về nhà sau một ngày ngất ngây men rượu cần, rượu Tà-vạt của ngày lễ cúng "Giàng" được mùa. Dân làng Rô cầu mong cho trời mưa thuận, gió hòa, hạt lúa, hạt ngô trỉa xuống không bị con thú rừng phá, sâu bệnh gây hại, để làng Rô có một vụ mùa tốt tươi. Rồi đây, làng Rô sẽ được huyện Nam Giang quy hoạch thành điểm du lịch văn hóa, nơi dừng chân thú vị, hấp dẫn trên tuyến du lịch đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Chia tay với bà con làng Rô, Trưởng thôn Ðinh Văn Náo cho hay: Thôn Rô đã có nhà Gươl, điều đó đồng nghĩa với việc làng Rô sẽ trường tồn và phát triển.

Có thể bạn quan tâm