Làng quan họ quê tôi...

Như cả trăm năm, mái đình vút cong, rêu phong trầm mặc bên ao làng, ôm vào lòng trọn vẹn tầng tầng, lớp lớp văn hóa Việt. Ở những làng quan họ cổ của huyện Việt Yên (Bắc Giang), bức tranh quê như đằm hơn bởi những làn điệu "í a", "hội hư" cất lên sau những rặng tre. Và nơi đây, có thể được nghe những liền anh, liền chị chẳng xúng xính áo quần, chẳng sân khấu, khán giả, vẫn trao nhau câu hát giao duyên. Những canh quan họ cứ giản dị thế mà dùng dằng tới sáng...

Năm trong vùng văn hóa Kinh Bắc, mảnh đất bình yên bên bờ bắc sông Cầu đậm nét trữ tình của làng quê quan họ. Ðồng làng thênh thênh bao quanh thôn xóm. Mỗi độ hè sang, sen ở đây nở khắp ruộng đồng, có thể, vì lẽ đó mà địa danh này được gọi tên Sen Hồ. Làng Sen Hồ - một trong năm làng quan họ cổ của Việt Yên: Hữu Nghi, Giá Sơn, Nội Ninh, Mai Vũ và Sen Hồ. Chẳng ai có thể biết chính xác quan họ có từ bao giờ, chỉ biết những làn điệu đã thấm vào người dân nơi đây đời này qua đời khác, như thể tự nhiên là vậy. Ngay trong cuộc sống thôn dã hiện nay, khi những giá trị văn hóa truyền thống mai một rất nhiều, thì ở đây, ngày cũng như tối, hễ lúc nông nhàn là các anh hai, chị hai, không phân biệt tuổi tác vẫn gặp gỡ để cùng chơi quan họ. Vừa tới sân đình, chúng tôi đã nghe xốn xang chào hỏi: Chào anh hai, chị hai! Mời anh hai, chị hai vào xơi nước. Chút bối rối qua nhanh, chúng tôi đáp lời: Chào các liền anh, liền chị...

Cơi trầu theo lối xưa được thay bằng đĩa bánh kẹo mang ra mời khách nhưng làn điệu "mời nước, mời trầu" vẫn cất lên thật tự nhiên, mở đầu một canh quan họ: "Khách đến (í) chơi (ư hừ) nhà, là chơi (ư hừ) nhà...". Sang phần hát đối, trên chiếc chiếu trải giữa đình làng, các anh hai ra vế trước. Vừa dứt câu hát, phía chị hai tiếp lời: "Các anh hai, anh ba vừa ra câu hát Cái hội cái a, chị hai, chị ba chúng em xin đối lại bằng Cổ tay vừa trắng vừa tròn...". Người quan họ hát như muốn trao gửi ân tình cho bạn hát cũng như khách mới đến chơi. Trong buổi gặp gỡ ấy, liền anh Nguyễn Quang Quỳnh dẫn theo cô cháu nội Nguyễn Lan Hương. Ông Quỳnh vui vẻ "khoe" về cô cháu gái, mới năm tuổi nhưng đã thuộc rất nhiều làn điệu quan họ, kể cả các bài hát cổ. Giọng lảnh lót, trẻ thơ, Lan Hương hát tặng chúng tôi bài "Buôn bấc, buôn dầu" gồm năm trổ, rất dài và khó.

Ðặc sắc của quan họ là hát mà như tâm tình, như trải nỗi niềm riêng, trải cái tình không quản mưa nắng, xa xôi để tìm nhau, để giãi bày những điều chưa tỏ... Mưa lất phất phủ trùm không gian làng quê nên thơ, như kéo dài thêm câu hát. Cứ thế hát đến khi "Nguyệt gác mái đình" vẫn rùng rằng "Người ở đừng về", chưa muốn hát câu Giã bạn. Theo quan họ truyền thống, một canh hát thường được bắt đầu bằng câu hát bỉ (gợi ra một chủ đề ), sau đó đến hát giọng vặt, nghĩa là hát đối đáp.  Nếu bên nào không đối lại được thì sẽ ra lời xin hẹn lại lần sau. Chơi quan họ truyền thống có những nguyên tắc riêng phù hợp từng bối cảnh (hát lễ thờ, hát cầu mưa, giải hạn, hát mừng...), hình thức (hát hội, hát canh). Quan họ có tục kết chạ vẫn giữ đến ngày nay. Các làng kết chạ anh, chạ em, vào dịp lễ, hội thường mời nhau hát tới thâu đêm. Hết một canh hát tới khi phải Xuôi về vẫn còn luyến lưu bởi cái tình không trao được hết, vì "cái duyên là duyên lỡ số...", đã kết chạ thì không được lấy nhau.

Như người dân ở đây, Trưởng thôn Nguyễn Văn Lập - một liền anh quan họ, luôn tự hào về di sản văn hóa của quê hương. Anh tâm sự, sinh ra trong cái nôi quan họ, lớn lên từ những làn điệu La rằng, Cái hội cái a... anh không thể nghĩ một ngày nào đó, làng quê mình lại thiếu đi những thanh âm quen thuộc ấy. Hằng ngày, sau khi ngơi việc gia đình, thôn xóm, anh lại cùng mọi người quây quần trong đình để luyện lại những bài đã thuộc, học thêm những làn điệu cổ, dạy cho những người trẻ trong làng, truyền cho họ sự say mê, niềm tự hào để thả hồn vào từng câu hát. Làng Sen Hồ có hai đội hát quan họ, một đội "nhí" gồm các cháu tuổi từ 5 đến 12, từng tham gia giao lưu, biểu diễn ở nhiều nơi và trong các hội thi hát quan họ; có những chị hai đã ở ngưỡng "cửu thập" như bà Nguyễn Thị Gái, giọng vẫn còn rền. Không ít gia đình có ba, bốn thế hệ cùng hát quan họ, như gia đình anh Hai Hội.

Trong số 49 làng quan họ ở hai bên bờ sông Cầu, thuộc địa phận hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, được UNESCO công nhận không gian văn hóa quan họ, thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên nằm bên triền bắc, nổi tiếng vì vẫn giữ được gần như nguyên vẹn lề lối quan họ cổ. Ở đây vẫn còn những liền chị khoảng 100 tuổi, và hơn thế nữa quan họ không chỉ là những bài hát, làn điệu mà còn ăn sâu trong tâm thức, biểu hiện trong nếp sinh hoạt của người làng. Ði trên con đường lát gạch nghiêng dẫn đến ngôi nhà ba gian của liền chị Nguyễn Thị Ðậu, 101 tuổi, chúng tôi nhận nhiều lời chào bằng anh hai, chị hai. Thật ngạc nhiên khi sống qua một thế kỷ, cụ Ðậu vẫn khá khỏe mạnh, minh mẫn và vẫn khiến người ngồi quanh say theo làn điệu Con chim tước. Cụ Nguyễn Thị Dốt, Nguyễn Thị Ðể, tuổi gần 90, sang chơi cũng vui vẻ nhập "bọn quan họ" thể hiện những màn hát đối khá "vang, rền, nền, nảy".

Bà Nguyễn Thị Nạp, 66 tuổi, người đại diện cho quan họ Hữu Nghi, từng tham gia đoàn nghệ nhân quan họ của tỉnh Bắc Giang lưu diễn ở Pháp dịp Tết Nhâm Thìn 2012, nhớ lại cảm giác hạnh phúc đón nhận tình cảm của đồng bào ta ở xa Tổ quốc khi được nghe những làn điệu quê hương. "Có người nắm tay tôi bày tỏ sự xúc động, mời tôi về nhà chơi và hát cho họ thỏa nỗi nhớ hàng chục năm chưa được về thăm quê...". Những anh hai, chị hai mái đầu đã ngả bạc lại ngồi kể chuyện ngày xưa, cả làng ai cũng hát quan họ. Tình yêu với câu dân ca quê mình làm phong trào hát quan họ chưa khi nào trầm lắng. Câu lạc bộ hát quan họ của thôn hoạt động đã hơn 20 năm. Hiện nay có hơn 60 thành viên, đủ cả ba thế hệ. Trưởng thôn và Bí thư chi bộ thôn đều là thành viên tích cực của Câu lạc bộ. Ngoài giờ luyện tập hằng tuần, khi có việc xóm, việc làng, có dịp gặp nhau thì liền anh nảy câu, liền chị lẩy ý, hát đối đáp; đôi khi đang làm ngoài đồng cũng dừng lại hát với nhau mấy câu cho tâm hồn sảng khoái, xua nỗi nhọc nhằn.

Lần đầu được thưởng thức quan họ theo lối cổ truyền, trong không gian làng quê có con sông lơ thơ nước chảy, qua giọng mộc của những liền chị cao niên, chúng tôi có những xúc cảm khó diễn tả bằng lời, bởi sự tự hào, trân trọng vốn xưa, nhưng không khỏi băn khoăn trước tác động của xã hội phát triển, khi mà các "báu vật nhân văn sống" đều ở cái tuổi chỉ như ngọn đèn trước gió. Thế hệ trẻ ngày càng hướng về phía đô thị ồn ào, rời xa âm nhạc truyền thống, quan họ cũng không nằm ngoài xu thế chung của cuộc sống. Những yếu tố đó đang làm phai nhạt dần nét duyên quan họ. Từ phía nhà quản lý văn hóa, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên Nguyễn Văn Dân cho biết, nhiều năm qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn cổ như phục dựng hình thức hát đối đáp cổ truyền ở các làng quan họ; tổ chức các tụ điểm hát quan họ ở Hữu Nghi, Nội Ninh, Mai Vũ, Thổ Hà; mở các lớp tập hát quan họ ở các thôn; hỗ trợ kinh phí để các câu lạc bộ mua sắm thiết bị âm thanh, đạo cụ, trang phục... Hiện nay, toàn huyện có 30 câu lạc bộ dân ca quan  họ thường xuyên tổ chức giao lưu, thi hát quan họ trong vùng, nhằm đưa quan họ ngày càng gần hơn đời sống cộng đồng như trước.

Không gian văn hóa ở vùng đất này vốn phong phú và giàu bản sắc, với hơn 100 lễ hội hằng năm; có phong cảnh hữu tình, nơi hai con sông nước chảy thành thơ: sông Thương và sông Cầu. Nơi có nhiều ngôi làng cổ với những mái đình tồn tại qua hàng thế kỷ... là "địa lợi" để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, kết hợp bảo tồn di sản quan họ. Và hơn thế, cần có chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân hát quan họ, để phát huy kho tàng quan họ, vốn đã được tích lũy gần như cả đời người, bởi còn rất nhiều làn điệu cổ, khó hát, khó học vẫn chưa có điều kiện truyền lại được cho thế hệ sau; cần hơn nữa các lớp truyền dạy ngay trong cộng đồng, bởi đây là kênh truyền dẫn nhanh nhất, vì phần lớn học hát dân ca vẫn theo lối truyền khẩu. Hoàn thiện công tác sưu tầm, nghiên cứu, lưu trữ tư liệu về dân ca quan họ dưới nhiều hình thức; phục hồi tập quán, tín ngưỡng trong lễ hội ở các làng quan họ... là những việc vừa mang tính cấp thiết vừa lâu dài, tạo không gian văn hóa đậm chất làng xã, để dung dưỡng  những câu ca ngân mãi cùng thời gian.

Ai yêu câu hát dân ca hãy một lần đến thăm làng quan họ để thấm trọn nghĩa tình trong từng câu hát, để góp thêm trách nhiệm cùng bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Có thể bạn quan tâm