Lãng phí trong tiêu dùng và sinh hoạt ngày Tết

Sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để sắm Tết, mua sắm vô tội vạ để rồi vô số thức ăn thừa mứa bị đổ bỏ… tiếp tục là điều nhức nhối, làm dấy lên nỗi lo ngại về tệ nạn lãng phí trong sinh hoạt xã hội. Dù không phải là vấn đề mới, nhưng biểu hiện ngày càng gia tăng của tệ nạn này đang đòi hỏi phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả.

Trước Tết, trên thị trường đã xuất hiện cuộc đua săn hàng độc lạ, giá đắt đỏ, như một cách để các gia đình có điều kiện thể hiện đẳng cấp, thương hiệu. Theo đó, có gia đình chi 1,8 tỷ đồng để mua được 1 kg trứng cá tầm; 400 đến 650 triệu đồng để được sở hữu 1 kg nhụy hoa nghệ tây làm trà hoặc làm gia vị tẩm ướp các món ăn; 188 triệu đồng để mua một quả Densuke (dưa hấu đen); 100 triệu đồng để sắm được loại bạch trà nghìn năm trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh; 90 triệu đồng để mua được cua khổng lồ Tasmania từ Ô-xtrây-li-a; 35 triệu đồng để mua chiếc đùi heo muối Tây Ban Nha... Thậm chí, sữa tươi vốn là loại thực phẩm phổ biến ở Việt Nam với khá nhiều thương hiệu uy tín, đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường quốc tế, thì có người vẫn chấp nhận bỏ ra một triệu đồng chỉ để mua một lít sữa tươi ngoại nhập. Không kém phần sôi động, thị trường cây cảnh phục vụ Tết cũng vào cuộc đua "tiền tỷ".

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hoa, cây cảnh của Việt Nam phục vụ Tết Nguyên đán 2018 lên tới 18 triệu USD, tăng mạnh so với dịp Tết năm ngoái. Ðọc các bài viết: "Cây cảnh tiền tỷ Tết Mậu Tuất 2018 đẹp mê hồn phục vụ đại gia", "Chiêm ngưỡng cây mai "khủng" tiền tỷ", "Những cây cảnh tiền tỷ cho Tết Mậu Tuất", "Cây cảnh tiền tỷ ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng", "Săn địa lan Sa Pa giá trăm triệu chơi Tết"... thật khó có thể giải thích được lý do vì sao lại có nhiều người chấp nhận sự đắt đỏ đến vậy, bởi có cặp sanh rễ kim giá tới bốn tỷ đồng, cây me dáng "thác đổ mây bay" giá 3,5 tỷ đồng, cây khế 200 tuổi "dáng rồng bay" giá 1,5 tỷ đồng, gốc sưa bon-sai giá 1,4 tỷ đồng, cây mai cổ thụ giá hơn nửa tỷ đồng...

Ðã có người gọi đây là "cuộc đua Tết" dành cho các đại gia, vì chỉ họ mới dám chi tiền tỷ cho thú chơi tốn kém này. Dù rằng mua sắm, trang hoàng, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn trong dịp lễ lớn như ngày Tết là nhu cầu hết sức chính đáng, nhưng trong điều kiện bối cảnh kinh tế đất nước năm 2017 còn nhiều khó khăn, việc tiết kiệm để dồn sức đầu tư, phục vụ lao động, sản xuất vẫn là điều cần đặt lên trên hết.

Ở mức độ phổ biến hơn là tình trạng các gia đình chỉ ở mức thu nhập trung bình nhưng vẫn mạnh tay chi đậm cho mua sắm Tết, thậm chí với tâm lý "kém miếng khó chịu". Họ quan niệm cả năm có thể thắt lưng buộc bụng nhưng vài ngày Tết nhất định phải mạnh tay chi tiêu cho bằng bạn bằng bè. Bởi vậy, có công chức lương tháng chỉ ba đến bốn triệu đồng, nhưng hẳn vì thích của độc nên sẵn sàng đặt mua cây mai thế lên đến cả chục triệu đồng. Rồi một số mặt hàng "độc lạ" như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông... cũng được không ít nhân viên văn phòng tìm mua bằng được, dù phải trả ở mức giá "cắt cổ".

Có bà nội trợ sắm Tết theo kiểu thích thì mua, vui bạn vui bè thì mua, cho nên hàng hóa mua về chất đống, vượt quá nhu cầu tiêu dùng của gia đình, thậm chí không dùng đến. Có gia đình dù nhu cầu ăn uống ngày Tết không nhiều nhưng các loại thực phẩm tích trữ cho vài ngày Tết vẫn xếp đầy chật tủ lạnh. Lại có nhà dù neo người biết rõ không ăn đến nhưng vẫn làm mâm cỗ thật bề thế để dâng cúng tổ tiên sau đó đổ bỏ… Có thể thấy rõ, với khá nhiều gia đình ở các thành phố lớn, trung tâm việc chi tiêu cho ngày Tết là khá tốn kém nhưng giá trị sử dụng trên thực tế lại ít hiệu quả.

Nghỉ Tết kéo dài một tuần lễ và là dịp đặc biệt nhất trong năm, song việc chi tiêu quá tốn kém của không ít gia đình dẫn đến tình trạng lãng phí như sau Tết nhiều thức ăn phải đổ bỏ, cây cảnh bị vứt ra đường do lụi tàn bởi không ai chăm sóc. Áp lực nợ nần do "vung tay quá trán" để chơi Tết là điều rất đáng trách. Vài năm trước, nếu như việc những chiếc bánh chưng còn thơm ngon, những đĩa xôi, khoanh giò, túi bánh kẹo, thậm chí cả con gà chưa hề hư hỏng… bị vứt ra bãi rác một cách không thương tiếc mới chỉ là những hiện tượng cần báo động thì nay đang dần trở nên phổ biến. Ðiều đáng nói, trong khi một số gia đình phải đổ bỏ thực phẩm dư thừa, thì vẫn còn không ít người vô gia cư, người nghèo đang thiếu ăn, rất cần được giúp đỡ. Câu chuyện tiết kiệm, chống lãng phí ngày Tết đã dấy lên trong dư luận, thu hút sự quan tâm của nhiều người, tuy nhiên trên thực tế tình trạng lãng phí vẫn tiếp tục tái diễn, với mức độ có chiều hướng gia tăng.

Thực tế, các năm gần đây, thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện, và khả năng kinh tế kết hợp nhu cầu mua sắm tăng cao góp phần kích cầu là điều đáng mừng. Song kết quả khảo sát của TNS (tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường) lại cho thấy có sự không bình thường. Theo kết quả khảo sát, phần lớn người tiêu dùng ở Việt Nam lên kế hoạch tăng chi tiêu trong suốt dịp Tết lên mức trung bình là 643 USD (tương đương 14,2 triệu đồng). Lượng chi tiêu cho vật dụng gia đình, đồ ăn thức uống hay trang thiết bị cá nhân như quần áo cũng tăng đột biến trong mỗi dịp nghỉ lễ.

Ðáng chú ý là người Việt Nam thường có tâm lý tiết kiệm trong năm nhưng lại sẵn sàng chi tiêu khá thoải mái vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết. Thí dụ, năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt 45,7 triệu đồng (tương đương 3,8 triệu đồng/tháng), mức thưởng Tết âm lịch trung bình khoảng 5,7 triệu đồng/người, nhưng mức chi tiêu Tết lên đến 14,2 triệu đồng trong một tháng Tết, cao hơn hai lần mức thưởng Tết trung bình và gấp gần bốn lần thu nhập trung bình hằng tháng của mỗi người. Tới năm 2017, GDP bình quân đầu người ước đạt 53,5 triệu đồng (tương đương hơn 4,45 triệu đồng/tháng), mức thưởng Tết xấp xỉ đạt 4,9 triệu đồng/tháng (thấp hơn so với năm 2015 và bằng 96% so với năm 2016) song mức chi tiêu Tết tiếp tục giữ ở mức cao.

Về nguyên tắc, chi tiêu như thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng chi tiêu đúng mức, đúng chỗ, chi tiêu thật sự hiệu quả lại hoàn toàn là câu chuyện khác và khác biệt với chi tiêu một cách lãng phí. Nhất là khi chi tiêu đó không chỉ gây tốn kém cho nhiều gia đình, mà còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Hiện nay, ở không ít địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều hộ thiếu đói cần được cộng đồng san sẻ, hỗ trợ. Do vậy, thay vì chi tiêu quá mức, dùng không hết rồi vứt bỏ, số thực phẩm cũng như số tiền phung phí dành cho Tết nếu được sử dụng giúp đỡ các hộ nghèo sẽ là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thì sự lãng phí của một bộ phận xã hội sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung, ảnh hưởng tới môi trường, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo, đe dọa an ninh lương thực... Ðặc biệt, cần lưu ý rằng trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, Chính phủ đã đồng ý xuất cấp gần 12 nghìn tấn gạo cứu đói cho 18 tỉnh bao gồm: Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Thuận, Cao Bằng, Phú Yên, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Ðịnh, Ðác Nông, Ðác Lắc, Sóc Trăng, Kon Tum, Gia Lai; đồng thời Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ hơn 5.000 tấn gạo cứu đói cho chín địa phương trong thời gian giáp hạt năm 2018, gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bình Ðịnh, Ðác Nông, Ðác Lắc, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Diễn biến thời tiết trong năm 2017 rất phức tạp, bão lũ liên tục, kéo dài và khó lường đã gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như cuộc sống, sinh hoạt của hàng triệu người dân trong nước. Vì thế để có thể đón Tết, trên cả nước vẫn còn nhiều hộ dân cần tới sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, sự chung tay góp đỡ, "nhường cơm sẻ áo" của cả cộng đồng.

Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng lãng phí trong xã hội, nhất là vào các dịp lễ, Tết có lẽ là vấn đề cần được các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, nhà khoa học sớm đưa ra giải pháp. PGS, TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam phân tích: "Lãng phí vẫn là một vấn đề nhức nhối, nhưng không dễ giải quyết... Ðiều quan trọng chúng ta nên làm bây giờ là góp phần thay đổi nhận thức của người dân, tạo nên luồng dư luận xã hội tốt và đưa luồng dư luận ấy đến với người dân. Bởi chỉ khi nào người dân có nhận thức thì khi ấy hành vi lãng phí mới có thể thay đổi".

Sự lãng phí hiện nay bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và tâm lý tiêu dùng của một bộ phận dân cư, nhất là vào những dịp lễ, Tết thì phóng tay tiêu pha, không kiểm soát chi tiêu. Thói quen ấy tạo môi trường thuận lợi cho một số doanh nghiệp, thương nhân trục lợi, tăng giá vô tội vạ. Nếu vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi cá nhân và mỗi gia đình chú ý để điều chỉnh hợp lý việc chi tiêu, xác định mua đủ dùng, tiêu đủ mức thì có thể tiết kiệm được cho gia đình cả chục triệu đồng. Nếu cộng dồn tiết kiệm chi tiêu của các gia đình, chắc chắn con số này là không hề nhỏ.

Ở một góc độ nào đó, tệ nạn lãng phí cũng nguy hiểm không kém tệ nạn tham nhũng vì tài sản hao tổn do tham nhũng là có thể thu hồi, đối tượng tham nhũng phải là người có vị trí, quyền lực nhất định, còn lãng phí thì ai cũng có thể gây ra, hao tổn tài sản do lãng phí không thể kiểm soát, không thể thống kê và đương nhiên không thể thu hồi.

Nguy hiểm hơn, lãng phí từ cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của gia đình, mà còn tác động và gây thiệt hại cho toàn xã hội, đồng thời góp phần tạo ra thói quen xa xỉ, hưởng thụ. Vì thế cần nghiêm khắc chấn chỉnh, từng bước loại bỏ nạn lãng phí. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, thiết nghĩ cũng cần có những biện pháp xử phạt phù hợp. Tại một số quốc gia, việc bỏ thừa thức ăn trong nhà hàng có thể bị phạt tiền, biện pháp này cũng có thể áp dụng ở Việt Nam. Việc điều chỉnh từ những hành vi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ dần hình thành thói quen tiêu dùng, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm của cả cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm