NHÀ THƠ LÊ CẢNH NHẠC:

Báo và thơ đều đi tìm sự thật

Sáng tạo trên các miền đất của thơ, nhạc, báo chí, Lê Cảnh Nhạc (ảnh) lúc nào cũng rất sung sức. Ông chia sẻ, dù dưới bất cứ ngôn ngữ, hình thức nào, việc viết chính là đi tìm sự thật, để giúp thấu hiểu con người cũng như thời đại mình đang sống.

Báo và thơ đều đi tìm sự thật

Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ, mỗi người viết đều có những đề tài riêng mà họ quan tâm. Với riêng ông, tôi thấy rằng, xuyên suốt các tác phẩm của ông, nổi bật nhất là đề tài quê hương. Ông có thể lý giải về điều này như thế nào?

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc: Đối với tôi, quê hương thường khơi gợi nhiều cảm xúc đặc biệt. Chạm vào đó như chạm vào những cung bậc sâu lắng nhất. Ở đó đầy ắp kỷ niệm, vui buồn, vừa xúc động, tự hào vừa nhớ thương, hoài niệm…Tôi không chọn đề tài quê hương, mà chính quê hương đã luôn lay động những rung cảm trong tôi, gieo vào tôi những vần thơ tự nhiên như là sự thôi thúc bên trong phải bật lên thành lời thơ vậy. Miền trung nói chung và Hà Tĩnh nơi tôi sinh ra là đề tài vô tận của thơ ca. Những người đi xa quê càng thấm cái tình quê trong máu thịt của mình.

Người miền trung rất dễ nhận ra nhau qua giọng nói, gần gũi nhau trong tính cách, giao tiếp, ứng xử. Mộc mạc mà hào hoa. Cởi mở mà sâu lắng. Trầm tĩnh mà nhiệt huyết. Chịu đựng khó khăn gian khổ mà quyết liệt, bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời. Tằn tiện mà không hà tiện. Dám dấn thân mà không liều lĩnh. Thẳng thắn mà không ngang ngược. Rất kỷ luật nhưng không dễ bị o ép phục tùng. Nhân ái, ân tình, sống có trách nhiệm và thủy chung sau trước…

132.jpg

PV: Trong tập thơ mới nhất mà ông xuất bản “Đi về phía mặt trời” (NXB Hội Nhà văn, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2025) có nhiều thi phẩm viết về đất nước. Ông đã đưa vào tác phẩm của mình những địa danh khác nhau từ bắc vào nam. Những địa danh vào thơ ông cũng chính là những vùng đất ông đã tới, hay chỉ là cảm xúc thuần tuý của người làm thơ. Như tôi biết, có những nghệ sĩ đã từng có những sáng tác hay về các vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới…

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc: Những ngày còn công tác, tôi có điều kiện đi nhiều, đến với nhiều miền quê. Vì thế đề tài về quê hương đất nước đối với tôi mang nghĩa rộng hơn. Tôi viết về những miền quê mà mình từng đặt chân tới, cảm nhận nơi nào cũng là quê mình. Cũng có những địa danh tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp, những điều kỳ thú và cảm thấy thật tuyệt vời, nếu không viết thật sự là có lỗi. Thí dụ khi nhạc sĩ Đức Trịnh đề nghị tôi viết về Quỳ Hợp nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, tôi viết bài thơ “Ân tình Quỳ Hợp”, và bài hát cùng tên ra đời chỉ trong mấy ngày. Khi xem ca khúc được trình diễn trên màn ảnh nhỏ, nhiều người đã hỏi tôi có phải đã từng có thời gian công tác tại Quỳ Hợp hay không.

Tôi thấy rằng không phải miền đất nào đặt chân tới ta cũng có thể cho ra đời thi phẩm nếu như không cố gắng khám phá, không tìm được những mạch nguồn thi ca để khơi dậy những cảm hứng sáng tác. Ngược lại có thể viết thành công về những miền quê dù chưa một lần đặt chân tới, nếu ta cố gắng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc về nó, yêu quý, đắm say với nó, xem nó như chính quê hương mình thì nó sẽ tự tuôn trào mạch nguồn cảm xúc cho ta.

PV: Được biết, ban đầu ông theo đuổi nghề dạy học, rồi sau này lại chọn ở lại với nghề báo. Vì sao lại có sự thay đổi này, và nghề báo đã mang đến cho ông điều gì là quan trọng nhất?

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc: Thuở ban đầu tôi theo ngành sư phạm, về công tác đoàn đội và giảng dạy ở Làng Sen quê Bác. Năm 1982, tôi được cử sang Liên Xô du học. Năm 1988 về nước, Trung ương Đoàn tiếp nhận tôi về làm biên tập cho tờ tạp chí Văn nghệ thiếu nhi. Rồi từ đó tôi được điều động, phân công sang làm Tổng Biên tập tạp chí Vì Trẻ thơ, Gia đình và Trẻ em, và cuối cùng dừng chân ở báo Gia đình và Xã hội. Sau này được bổ nhiệm là Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Dân số nhưng tôi vẫn được lãnh đạo Bộ phân công tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội cho đến ngày nghỉ hưu. Như vậy tôi đã gắn bó với nghề báo tròn 30 năm (từ 1988 đến 2018).

Nghề báo cho tôi cơ hội để tiếp cận thực tiễn phong phú, sinh động và một nhãn quan phản biện sắc bén. Nghề báo cho tôi vốn sống từ sự dấn thân, đưa tôi đến với nhiều vùng miền khác nhau, tiếp cận thiên tai, biên giới, hải đảo, hay những ngõ ngách khuất lấp của đô thị. Những câu chuyện, nỗi đau, nụ cười có thật của con người trong đời sống trở thành chất liệu tươi ròng, giúp các nhà báo làm thơ thoát khỏi sự sáo rỗng, viển vông. Nghề báo cũng giúp tôi rèn luyện khả năng phân tích, mổ xẻ vấn đề một cách khách quan. Khi tư duy này thấm vào thơ, nó tạo nên những vần thơ có tính tự vấn, phản biện xã hội và mang tầm vóc tư tưởng thay vì chỉ có cảm xúc hời hợt. Cả báo chí và thơ ca chân chính đều đi tìm sự thật. Nhà báo tìm sự thật bằng sự kiện, con số; còn nhà thơ tìm sự thật trong ngóc ngách của tâm hồn và bản chất nhân sinh.

PV: Chân thành cảm ơn nhà thơ!

Có thể bạn quan tâm