Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là công nhân, điều mà Mai Hải Yến (học sinh lớp 9/6, Trường THCS Đoàn Kết, quận 6, TP Hồ Chí Minh) cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất là có những buổi chiều chủ nhật trong căn nhà nhỏ, Yến cùng bố trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống thường ngày và có những cuộc trò chuyện cùng mẹ để thổ lộ những ước mơ giản dị, thuần khiết của chính bản thân. Chính nhờ tình yêu thương, sự lắng nghe bố mẹ, Yến luôn tự nhủ phải phấn đấu học tập thật giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Từ những nỗ lực vượt khó, với bảng thành tích đáng khâm phục, năm 2017, Hải Yến trở thành Chủ tịch Hội đồng trẻ em (HĐTE) đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là một trong những gương Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố.
Tại đây, Yến cùng các bạn thành viên trong HĐTE được nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của trẻ em như: Điều kiện học tập, không gian vui chơi, sức khỏe bản thân... đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống cho trẻ tại thành phố; hỗ trợ chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng. Hải Yến cho biết: “Trong năm vừa qua, có không ít vụ xâm hại tinh thần và thể xác đối với trẻ em. Em mong sẽ có những khóa dạy phòng vệ khi gặp kẻ xấu; có những tiết giáo dục giới tính để các bạn hiểu hơn về những thay đổi của cơ thể”.
Là một trong những bạn trẻ có đóng góp tích cực vào các hoạt động của HĐTE, em Nguyễn Cẩm Tú (lớp 9A5, Trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội), Chủ tịch HĐTE thành phố Hà Nội mong muốn, mô hình HĐTE được tổ chức không chỉ ở thành phố, mà cả ở những vùng sâu, vùng xa, lắng nghe tiếng nói của các bạn nhỏ nhiều hơn, để hiểu được các bạn đang gặp phải những khó khăn gì, từ đó tìm ra những hướng đi phù hợp, giúp đỡ các bạn vượt qua vướng mắc. Bên cạnh đó, Cẩm Tú cũng chia sẻ: “Vấn đề em quan tâm bây giờ là môi trường mạng không an toàn.
Hiện nay, có rất nhiều người lạ dễ dàng truy cập, kết bạn với chúng em trên mạng, hay các bạn trẻ vô tình lướt mạng xã hội sẽ bắt gặp những vi-đê-ô, hình ảnh không phù hợp lứa tuổi, với văn hóa của Việt Nam. Điều đó, sẽ tác động không tốt đến tâm hồn của trẻ em. Vì vậy, trước hết, các bạn trẻ hãy hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân và khi có người lạ tiếp cận trên mạng thì hãy thông báo cho người thân của mình”.
Được biết, việc triển khai mô hình HĐTE nằm trong Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một bước đi mới trong tiến trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và là một trong những kênh đại diện cho tiếng nói của trẻ em, giúp các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đến các cấp lãnh đạo; đồng thời đưa ra ý tưởng, sáng kiến góp phần xây dựng pháp luật, hệ thống chính sách bảo vệ chăm sóc thiếu nhi.
Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: “Chúng tôi mong muốn, mô hình HĐTE sẽ được nhân rộng trên toàn quốc không chỉ dừng lại ở năm tỉnh, thành phố thí điểm như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Yên Bái, Quảng Ninh. Chúng tôi đang phối hợp các bộ, ngành liên quan để tiến tới tổ chức “Phiên họp Quốc hội trẻ em”, qua đó các bạn thành viên của HĐTE ở năm tỉnh, thành phố nêu trên, cũng như các bạn thiếu nhi trên toàn quốc sẽ về tham dự kỳ họp thể hiện tâm tư, nguyện vọng, cũng như tham gia đề xuất, giải quyết vấn đề như những đại biểu Quốc hội thật sự”.
Hơn một năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên nhỏ của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã trở thành một sân chơi quen thuộc, ý nghĩa cho học sinh tại đây. Cứ chiều thứ sáu hằng tuần, các thành viên ngồi lại cùng nhau học những kỹ năng báo chí như: Cách phát hiện vấn đề, kỹ năng phỏng vấn, viết bài, chụp ảnh. Các em được trải nghiệm các chuyến đi thực tế, gặp gỡ các anh chị khiếm thị trong khu ngoại trú của trường, giúp các em bộc lộ suy nghĩ của mình về vấn đề xã hội, hay thấu hiểu cuộc sống của những người chung quanh, từ đó có những bài viết phản ánh chân thực và giàu cảm xúc. CLB gắn kết các thành viên, tạo nên môi trường gần gũi, tất cả các em đều được tôn trọng ý kiến cá nhân, được đối xử bình đẳng, rèn luyện, bồi đắp tính trung thực, ý thức trách nhiệm về việc mình làm, sống hướng thiện.
Em Phạm Tú Hoa (lớp 6A1, Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu), thành viên CLB Phóng viên nhỏ chia sẻ: “Theo em, có những người ý thức được quyền của trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều người nghĩ rằng, trẻ em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện và không có bất kỳ quyền nào. Khi tham gia CLB, chúng em được nói lên những ước mơ, nguyện vọng của bản thân, được thể hiện tâm tư hiểu biết của mình thông qua những bài viết; biết cách truyền thông tới các bạn trong trường từ những vấn đề quen thuộc của học sinh, đến các nội dung như giới tính, vấn đề bạo lực..., để giúp các bạn tránh được những điều đáng tiếc xảy ra”.
Thời gian qua, các vụ việc đau lòng về bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, khiến người dân, nhất là những bậc cha, mẹ, các thầy, cô giáo... không thể chủ quan, thờ ơ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn đối với sự an toàn của trẻ. Chưa bao giờ công tác bảo vệ trẻ em gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Trẻ em đang phải đối mặt với nhiều cạm bẫy, nguy cơ và bị xâm hại không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Trẻ bị xâm hại không chỉ bởi người ngoài, mà còn bởi người thân; không chỉ bên ngoài mà trong cả gia đình. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), từ năm 2014 đến 2016, có hơn 4.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em, hơn 80% số trẻ bị xâm hại là nữ. Bên cạnh đó, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), có tới hơn 70% số trẻ em Việt Nam từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Môi trường sống hiện đại cũng đem đến mặt trái là những biểu hiện suy thoái về lối sống, đạo đức của một số người lớn, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo... Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mâu thuẫn gia đình, cha mẹ bị cuốn vào tệ nạn xã hội, ma túy, cờ bạc... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến bạo hành trẻ em. Ở một số vùng nông thôn hiện nay, rất nhiều gia đình, bố, mẹ phải đi làm ăn xa, nên gửi con cho người thân chăm sóc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị xâm hại. Hiện nay, việc tham gia của trẻ em trong việc bảo vệ quyền trẻ em bước đầu đang triển khai, nhưng vẫn có những hạn chế ở vùng sâu, vùng xa hoặc ngay cán bộ lãnh đạo một số cơ quan chính quyền địa phương vẫn cho rằng luật pháp, chính sách dành cho trẻ em là do người lớn thực hiện, nên việc hỏi ý kiến, cho trẻ em phát biểu ý kiến của mình chưa trở thành nếp trong suy nghĩ...
Chúng ta đã có Luật Trẻ em, nhưng thực hiện như thế nào để tránh hình thức và nghe được tiếng nói, nguyện vọng của trẻ, chính là khâu mà chúng ta cần thực hiện. Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng cho biết: “T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư là cơ quan trong Luật Trẻ em quy định đại diện tiếng nói của trẻ em, nên có chương trình hoạt động cụ thể từng năm; phân ra từng nhóm đối tượng trẻ em cho các tổ chức xã hội khác nhau để nghe ý kiến, tâm tư của các em. Ví như, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến với nhóm trẻ em khó khăn, các em phải lang thang kiếm sống; Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nghe chia sẻ, nguyện vọng của học sinh ở các trường”.
Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) Hoàng Thị Yến cho biết: “Chúng tôi đã nhận được công văn từ Trung ương, bộ, ngành, thành phố, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn xây dựng những kế hoạch phòng, chống bạo lực trong nhà trường. Chúng tôi thấy, đó là những tín hiệu đáng mừng nhằm góp phần bảo vệ sự an toàn cho trẻ em. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng nên yêu cầu cán bộ, giáo viên phải quán triệt sâu sắc quy tắc ứng xử trong nhà trường để bảo vệ các em, sau đó hướng dẫn các bậc cha mẹ, cũng như học sinh để ngăn ngừa việc xâm hại ở các môi trường khác nhau”.
Mỗi vụ việc đáng tiếc xảy ra với trẻ em theo thời gian sẽ lùi vào quá khứ, nhưng với cá nhân trẻ là những tổn thương còn mãi trong tâm hồn. Ngoài một số “lỗ hổng” trong pháp luật, chính sách dành cho trẻ thì sự thiếu gắn kết trong gia đình, thiếu quan tâm, chú ý của người lớn trước những cử chỉ, ánh mắt, biểu hiện khác lạ của đứa trẻ cũng có thể khiến các em bị cô lập, không dám lên tiếng. Bởi vậy, ngoài việc phụ huynh cần trang bị những kiến thức để bảo vệ con em mình; dạy trẻ các kỹ năng để biết tự bảo vệ thì chính bản thân người lớn cần nhìn nhận và thay đổi nhận thức: Không phải người lớn là được quyền áp đặt, người lớn lúc nào cũng đúng và người lớn nói là trẻ em phải vâng lời. Điều chúng ta cần là sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau trong các thành viên của gia đình; hướng dẫn trẻ hiểu đúng vấn đề và khuyến khích, tạo điều kiện để các em phát biểu ý kiến, cảm nhận cuộc sống, môi trường bằng chính ánh mắt trẻ thơ.