Làng mâm quả

Nghệ nhân Sáu Ngà<br> bên tác phẩm đoạt huy chương <br>tại lễ hội trái cây nam bộ 2004.
Nghệ nhân Sáu Ngà<br> bên tác phẩm đoạt huy chương <br>tại lễ hội trái cây nam bộ 2004.


Người học cao nhất chưa hết lớp 7, người chạy xe ôm, nhưng năm nào cũng vậy, ở hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây tại khu du lịch Suối Tiên, nới quy tụ nhiều nghệ nhân các tỉnh, họ luôn giành được thứ hạng cao. Đài truyền hình NHK (Nhật) còn làm một phóng sự về họ.

Nhà những nghệ nhân chưng mâm quả ấy đều nằm sâu trong các ấp Nam Thới, Thới Tứ... của xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), muốn đi đến phải len lỏi qua hàng loạt con đường đất đỏ ngoằn ngoèo.

Những nghệ nhân chân đất

Anh Lê Văn Cành, năm nay 37 tuổi (nhà số 3/125 ấp Nam Thới), dự thi chưng mâm quả tại Suối Tiên (giải thi có thể gọi là quy mô, lớn) từ năm 1997 đến nay được tám lần thì bốn lần đoạt giải nhì, một lần giải ba, ba lần khuyến khích. Trước đây anh làm thợ hồ, tình cờ theo một sư huynh rồi dính với nghề luôn. Theo ba năm mà cũng chỉ được làm những việc lặt vặt, sai gì làm nấy: ra chợ lượm đầu thơm về làm má rồng, chặt bông dừa, hái bông vẹt để rơi bị té xuống sông mấy lần... "Mấy năm trời lang thang theo người này người khác học nghề, đâu có làm gì ra tiền. Khâu dễ nhất là kết vảy, làm đuôi, cánh... cũng phải tốn hơn một năm. Học kỹ cũng phải mất ba năm mới có thể chưng đám cưới, cúng đình được".

Đến nhà nghệ nhân Sáu Ngà (3/40 ấp Nam Thới) cũng là lúc anh Sáu đang mướt mồ hôi với cặp long phụng cao cả mét. Gian nhà trước, nơi để kệ tạp hóa chất lỉnh kỉnh thùng mì, két bia, nước ngọt (nguồn thu nhập chính của gia đình anh) giờ ngổn ngang hoa quả. Anh Sáu nói: "Một trong những tiêu chuẩn của mâm quả đạt là phải sử dụng trái cây, bông hoa rẻ tiền mà lạ. Vì thế, rảnh rỗi tui lại đi dọc ven sông Sài Gòn từ Bình Triệu đến Thủ Đức lên tận Lái Thiêu, Bình Dương để tìm chất liệu cho nghề...". Vườn nhà anh Sáu còn trồng đủ loại cây, hoa thích hợp với việc chưng mâm quả: Hoa nở ngày làm vảy rồng, ớt làm vi rồng, kết lá cờ; thơm và cam có mầu để làm phần nền, thơm lân có đầu tua ra như lưỡi búa mầu đỏ tươi dùng để làm cằm, má rồng, mình lân...; thơm phụng có trái mẹ lớn, chín trái xoay quanh đơm thành hình cái đĩa để làm chân con lân hoặc đóng mình con phụng... vừa giảm chi phí, vừa tươi, đỡ mất thời gian đi mua hoặc lùng tìm.

Thới Tam Thôn có hơn 10 nghệ nhân giỏi nghề: Nguyễn Văn Phước Sáu Ngà "chuyên trị" long phụng; Lê Văn Cành sở trường con lân, con hổ; còn các tích xưa bằng trái cây: Quan Công bắt Tào Tháo ở Hoa Dung, Tây du ký, Phàn Khoái ở Hồng Môn hội yến, ông tơ bà nguyệt, Đào viên kết nghĩa, Phước Lộc Thọ... ai cũng thừa nhận ông Chín Dúp (ấp Thới Tứ) là "vua mâm quả".

Trong căn nhà treo la liệt bằng khen, ảnh của những kỳ thi, "ông vua" xấp xỉ 50 tuổi chậm rãi kể: "Hồi xưa cha tôi không dạy nghề trực tiếp mà chỉ bắt tôi phụ từ những việc nhỏ nhất là thu dọn, gỡ trái cây. Đâu ngờ đó chính là thời gian học tập bổ ích nhất. Khi thu dọn, tỉ mỉ gỡ trái cây hư ra sau một đợt cúng tôi mới có thời gian ngắm nghía, suy ngẫm kỹ từ những cách gắn trái ớt làm vi rồng, cách gắn con mắt rồng ở chỗ nào dễ có thần, sống động, cái "bộ" (thế) của con hổ thế nào, con rồng phải làm sao toát lên được vẻ kiêu dũng nhưng cũng rất hiền từ của nó; con phượng phải thấy được sự uyển chuyển, thanh thoát"...

Ông ngoại của nghệ nhân Chín Dúp hồi năm 1880 đã chưng mâm quả. Cha ông là ông Đào Văn Tuổi cũng là nghệ nhân khá nổi tiếng. Bắt đầu theo cha "tu luyện" từ năm 1976 mãi đến gần năm 1995 khi cha mất ông Dúp mới "xuống núi" và giành giải liên tục. Từ năm 1997, tham gia hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây tại khu du lịch Suối Tiên được bảy lần ông đã giành được bốn giải nhất, một giải đặc biệt... Năm 2001, ông Chín Dúp và anh Lê Văn Cành mang ra Hà Nội gần 1 tấn trái cây để chưng mâm Song long hầu Bác (cao gần 2m, dài 7m, ngang 1m), và mâm quả của nghệ nhân miền nam đã trở thành hàng "độc, lạ mắt" gây sự chú ý thích thú của nhiều người.

Nghệ tinh nhưng thân... không vinh

Một mâm quả chưng ở đình cao 2m ngang 1,5m, với ba người thợ, làm mất 10 tiếng trung bình giá 800.000 - 1,5 triệu đồng. Đám cưới thường chưng mâm long phụng cao 1m, ngang 40cm có giá 700.000 - 1 triệu đồng, tốn khoảng 3-5 giờ thực hiện. Thoạt nghe tưởng khá, mấy ai biết kiếm được đồng tiền trầy thân. Chưng một mâm từ 800.000 - 1,5 triệu trừ tất cả chi phí còn lại lời khoảng 300.000 đồng. Còn dự hội thi thì đa phần lỗ nặng, hầu hết những nghệ nhân trước khi dự một cuộc thi lớn đều phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi. Nghệ nhân Lê Văn Cành do thiếu tiền dự thi chưng mâm quả ở Suối Tiên đã phải mượn 2 triệu tiền góp trong năm ngày, trả 2,4 triệu, rồi giành được giải nhì 2 triệu đồng. "Biết lỗ mà vẫn làm vì gần như đây là cuộc so tài lớn nhất của các nghệ nhân chưng mâm quả, phải tham gia để học hỏi, lấy tiếng...".

Năm 2003, để chuẩn bị cho kỳ thi chưng mâm quả nghệ thuật tại Suối Tiên, từ trước đó một tháng, với gần 1 tấn trái cây (trị giá 6 triệu đồng) nghệ nhân Chín Dúp cùng bốn đệ tử làm việc trong một tháng: bện rơm, làm khung, chuẩn bị đề tài... rồi giành giải nhất 3 triệu đồng. "Sau đó suốt mấy tháng trời phải đi phụ những cộng sự để trả công làm tui muốn nghèo luôn".

Trẻ không thích nghề

Để làm nghề cứng, người học nhanh nhất cũng phải từ năm năm trở lên và phải có tâm huyết, đam mê, không đặt nặng vấn đề kinh tế. Anh Sáu tâm sự: "Nghề này không thể sống được vì chỉ làm thời vụ, thu nhập bất thường, không ổn định, cao điểm là những tháng 2, 3 âm lịch chưng mâm quả cho đình, chùa, hoặc từ tháng 9 - 12 chưng mâm quả cưới hoặc cho các lễ hội kỳ yên của đình". Ngày thường nghề chính của anh là chạy xe ôm, phụ vợ bán tiệm tạp hóa ở nhà. Nghệ nhân Lê Văn Cành cũng có nghề chính là bỏ men nấu rượu, vợ bán quán cà-phê. Ba đệ tử của anh (theo nghề cũng được 4-5 năm) ban ngày làm công nhân, chỉ khi rảnh mới phụ thầy chưng mâm quả.

Ông Chín Dúp cho biết: "Từ năm 1997 đến nay tui nhận hơn 30 học trò nhưng chủ yếu họ chỉ đến học đơn thuần để kiếm ăn: học chừng 3-6 tháng đủ để làm cổng hoa, kết hoa đưa đón cô dâu, làm mâm quả chưng đám cưới... là nghỉ. Cũng may, còn hai đứa cháu là Đào Ngọc Hiền (vừa giành huy chương bạc tại lễ hội trái cây năm 2004 tại Suối Tiên) và Trần Hải Phong là hai học trò ruột, ưng ý nhất nhưng tụi nó đã có việc làm ổn định rồi, chưng mâm quả chỉ là phụ thôi".

Mỗi nghệ nhân thường có bốn, năm đệ tử nhưng phần lớn chỉ làm cho vui, mỗi người đều có một nghề ổn định. Nguyễn Bích Trường Sơn (lớp 9, sinh năm 1989) theo cha (nghệ nhân Sáu Ngà) phụ làm từ năm lớp 6. Bây giờ em đã có thể kết vảy, làm được đuôi, cánh "khá ngon" và cũng có vài năm tự chưng, tham gia hội thi tại Suối Tiên, nhưng chính "sư phụ" cũng không muốn con theo nghề mình. Anh Sáu Ngà chua chát nói: "Đời tui không có điều kiện học hành nên mới theo nghề thôi. Tui hướng con mình theo nghề bác sĩ, hoặc điện, điện tử để có một tương lai tươi sáng hơn". Hay nghệ nhân Lê Văn Cành có đứa con Lê Quốc Bảo 13 tuổi cũng nhìn nhận: "Nghề này có danh mà không có phận, tui không cho con tui theo đâu...".

Có thể bạn quan tâm