Làng cổ hai ngàn năm ở vùng Đồng Tháp Mười

Quang cảnh khai quật
di chỉ Lò Gạch.
Quang cảnh khai quật di chỉ Lò Gạch.

Cuộc khai quật làng cổ Lò Gạch ở xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được tiến hành từ cuối tháng 11 năm 2005, đã cho thấy nhiều khám phá mới về vùng đất và con người nơi đây cách ngày nay khoảng chừng hai ngàn năm.

Kết quả mà các nhà khảo cổ học thu được là một khối lượng hiện vật khá lớn mà chủ yếu là đồ gốm, những mảnh vỡ của đồ đựng, đồ đun nấu được ken chặt trong tầng văn hóa có độ dày lên đến hơn 1 mét, nhiều mảnh xương hươu nai, xương cá, các công cụ mũi nhọn được làm từ xương, sừng động vật, mảnh khuôn đúc lưỡi rìu đồng... đã cho thấy bức tranh toàn cảnh đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận cư dân cổ vùng Đồng Tháp Mười. Đặc biệt, những ý nghĩa quan trọng của cuộc khai quật này đã gợi mở cho các nhà khoa học, trong tiến trình tìm hiểu lịch sử của một vùng đất phương Nam.

Qua cuộc khai quật này, các nhà khoa học đã thấy một cảnh quan xưa gần như giống hệt với ngày nay: Một vùng đất có địa mạo chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hệ thống sông ngòi châu thổ sông Cửu Long.

Thích nghi với môi trường, người cổ đã chọn những gò nổi để cư trú - mà nói theo ngôn ngữ ngày nay là "sống chung với lũ" - chính mùa nước nổi mới là mùa thu hoạch của cư dân địa phương từ mấy ngàn năm cho đến tận ngày nay.

Qua khối lượng di vật đào được đã cho thấy: Người xưa dựa vào nguồn đánh bắt cá là chủ yếu. Nhưng cũng đã có cuộc sống định cư lâu dài với chứng tích của nghề làm gốm, với độ nung gốm khá cao, những công cụ làm gốm lớn như các kiểu dạng bàn đập gốm.

Người xưa còn chế tác vòng đá để trang sức và đã thành thạo một ngành kinh tế săn bắn những động vật lớn như hươu nai ở những cánh rừng quanh vùng. Sau khi ăn thịt, họ giữ lại các cặp sừng để cưa, mài làm đồ trang sức tinh xảo hoặc chế ra các loại công cụ mũi nhọn.

Từ việc phân tích kiểu dáng và hoa văn của đồ gốm, các nhà khoa học đã bước đầu nhận định gốm ở di chỉ Lò Gạch khá giống với gốm ở các di chỉ An Sơn, Gò Ô Chùa, Rạch Nổi... trong vùng.

Chính những chứng tích văn hóa của những làng cổ đồng bằng Nam Bộ đã cho thấy, đây là một trong những cội nguồn hình thành nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng.

Cách đây gần một thế kỷ, khi khai quật di chỉ khảo cổ Óc Eo nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long có niên đại vài trăm năm sau công nguyên, với trình độ văn minh cao, nhiều đồ trang sức bằng thuỷ tinh và vàng đẹp đẽ, nhiều đồng tiền cổ chứng tỏ có sự giao lưu với nhiều quốc gia cổ đại trong vùng và cả thế giới phương Tây, học giả người Pháp Luis Malleret đã không hiểu nền văn minh này từ đâu đến.

Chỉ với những việc khám phá khảo cổ ban đầu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gần đây, với những di chỉ như Lò Gạch, chúng ta mới thấy được nền văn hóa nổi tiếng này có cái gốc là từ những văn hóa bản địa có niên đại sớm hơn vài trăm năm trước đó.

Những bằng chứng khảo cổ học mà đợt khai quật này còn cho thấy một mối giao lưu văn hóa xa hơn - giữa vùng đất Tây Nam Bộ nước ta với các khu vực ven sông Mêkông ở Thái-lan và vùng thượng nguồn Vân Nam Trung Quốc vào khoảng thời gian cách đây hơn hai ngàn năm.

Có thể bạn quan tâm