Làng Chùa - làng văn hóa, làng thơ

Vừa bước chân qua cổng nhà, khách thăm có thể nhận được những lời véo von từ miệng trẻ: "Bác ơi có khách đến nhà/ Nhìn qua là đoán ở xa mới về”.

Lấy thơ để truyền đức

Từ lâu, người làng Chùa luôn tự hào về mảnh đất quê hương có truyền thống hiếu học, lấy đức làm gốc và lấy thơ để truyền đức. Theo lời các cụ cao niên trong làng, truyền thống thơ ca có từ cả trăm năm về trước, với người sáng lập đầu tiên là cụ Nguyễn Xứng Ðức, từng được vua Bảo Ðại phong danh Hàn lâm đãi chiếu. Làng từng có Hội Văn, nhưng từ năm 1945, do hoàn cảnh chiến tranh nên không duy trì được.

Ðến ngày 20-8-1982, Hội Thơ được thành lập lại. Buổi đầu chỉ có khoảng 10 người, đến nay đã lên tới 40 người, độ tuổi từ 47 đến 89. Hội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như phát động các cuộc thi thơ, đọc thơ trên đài phát thanh vào tối thứ năm hằng tuần, tổ chức giao lưu với câu lạc bộ thơ các địa phương, mời các nhà thơ về nói chuyện... Ngày Hội Thơ hằng năm được tổ chức cùng hội làng, vào ngày 12 và 13 tháng giêng âm lịch. Trong không khí lễ hội đầu xuân náo nức, mọi người cùng được nghe đọc, bình những bài thơ của chính mình, của bạn bè, người thân, làng xóm. Vào dịp Nguyên tiêu năm 2007, làng được Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hà Tây chọn làm điểm tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ năm.

Dường như cảm hứng thi ca luôn có sẵn trong mỗi người dân nơi đây với thói quen "xuất khẩu thành thơ" để giáo dục con cháu, ngợi ca làng xóm quê hương, chúc nhau trong ngày vui hay phê phán những tệ nạn, thói tật đời thường... Thơ của họ mộc mạc giản dị như lời ăn tiếng nói hằng ngày mà chân chất, đượm tình. Mừng quê hương đổi mới, cụ Nguyễn Gia Tự có những vần thơ hồ hởi:

Xóm thôn nay sửa lại đường
Nhà nhà hăng hái, chiến trường ra quân
Xây chùa phù hợp ý dân
Ðêm ngày vui tiếng chuông ngân trong lòng
Xôn xao cười nói bên đồng
Ruộng chia ổn định ra công cấy cày.

Phê phán hiện tượng thiếu tinh thần làm chủ tập thể trong phong trào xây dựng hợp tác xã, ông Nguyễn Gia Cường viết:

Của nhà mất một cái kim
Ðốt đuốc đi tìm ra ngẩn vào ngơ
Hợp tác mất một con bò
Gọi anh, anh cứ nằm co trên giường.

Chuyện làm ăn, cày cấy; chuyện giữ gìn vệ sinh làng xóm, thuần phong mỹ tục... đi vào thơ lão nông Cao Văn Hiên thật giản dị, tự nhiên mà thấm thía:

Người ta tấc đất tấc vàng
Sao mình vẫn thấy để hoang ao nhà?...
... Ðường làng đâu của riêng ai
Cùng nhau gìn giữ hôm mai đi về.

Và một trong những giai thoại vui đầy ý nghĩa, được người làng Chùa nhớ mãi là chuyện ông Chu Yên "nhắc khéo" bà hàng xóm dạy con:

Dạy con không dạy bằng lời
Bà dùng roi đánh tơi bời thế a?
Chửi con bới cả ông cha
Con hư hay chính cả bà cũng hư?

Không ai dạy ai mà cứ tự nhiên, từ già đến trẻ, từ lớp ông, cha đến các con cháu đều làm thơ. Có những gia đình mấy thế hệ cùng sáng tác như bố con ông Ngô Viết Bản, Ngô Mạnh Cường và cháu nội là Ngô Mạnh Dũng. Gia đình cụ Nguyễn Gia Tự, Hội trưởng Hội Thơ, có tiếng về truyền thống thơ ca, từ ông nội là cụ Nguyễn Gia Khắc đến bố là cụ Nguyễn Gia Kế, các anh em là bà Nguyễn Thị Trù, ông Nguyễn Gia Thái, Nguyễn Gia Tuy, cho đến cháu nội là Nguyễn Anh Quân mới 11 tuổi cũng đã làm thơ.

Cụ ông Nguyễn Gia Tuế là niềm tự hào của đất thơ làng Chùa. Tuổi cao, lưng còng, đi lại khó nhọc, nhưng cụ mê thơ, mê đọc sách hằng ngày. Cụ thuộc lòng cả Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, thơ Nguyễn Bính, Tú Xương, Nguyễn Khuyến... Bài thơ đầu tiên cụ làm khi 15 tuổi, tham dự cuộc thi sáng tác cổ vũ phong trào bình dân học vụ năm 1946 do Hội Văn làng Chùa tổ chức, được vị giám khảo tặng chiếc quạt trên đề bốn câu:

Quạt này vừa đẹp vừa thanh
Dập tan nắng hạn làm thành gió xuân
Gọi là tặng khách văn nhân
Ca dao thi trúng bình dân hạng nhì.

Từng nhiều lần đoạt giải cao trong các cuộc thi thơ của làng, lão nông chân chất được mọi người trìu mến, trân trọng phong danh hiệu "Trạng nguyên thơ" với những câu thơ đẹp giản dị, tinh tế đến bất ngờ:

Ðôi chân vừa chập chững
Ðã đi vẹt đường đời

      (Bài ca đường đời)

Thưa thớt mấy nhành hoa
Nở giữa mùa sương giá
Ðã nghe bước xuân về
Ðiểm trên từng kẽ lá
  (Nét xuân)...

Không chỉ lớp cao niên, lứa tuổi trẻ làng Chùa cũng tự phát làm thơ, hồn nhiên và say mê tiếp nối truyền thống cha ông.

Làng văn hóa bình yên

Ðến làng Chùa, có thể nhận thấy một khung cảnh lao động, sản xuất thanh bình, cần mẫn với những ruộng vườn, hồ ao và gương mặt nông dân chất phác, lành hiền. Là địa phương thực hiện cơ chế khoán - quản ruộng đất đầu tiên trong cả nước, nề nếp làm ăn nơi đây sớm đi vào ổn định. Mô hình kinh tế trang trại tuy nhỏ nhưng đem lại thu nhập tương đối cho người dân. Gần 100 trang trại theo mô hình VAC của thôn đạt mức thu khoảng 50 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, làng còn có nghề phụ mây, tre, giang đan. Nhìn chung, tuy chưa thể gọi là giàu có, nhưng đời sống vật chất của người dân khá ổn định. Với địa thế nằm khá sâu, cách xa quốc lộ, thành phố, nên môi trường làng quê yên ả. Lại thêm truyền thống thơ ca góp phần giáo dục đạo đức, nâng cao đời sống tinh thần người dân. "Và nữa" - Trưởng thôn kiêm Hội phó Hội Thơ Lê Xuân Sủng vui vẻ, tự hào - "Làng này đông người làm công an lắm, khoảng 150 - 160 người. Có gia đình cả nhà là công an. Vì thế mà tình hình an ninh trật tự rất tốt, tệ nạn xã hội không hề có".

Là một trong những làng văn hóa đầu tiên của tỉnh (được công nhận từ năm 1998), từ năm 2002 đến nay, làng Chùa ngày càng xây dựng được môi trường văn hóa trong sạch với việc loại bỏ các hủ tục lạc hậu, cưới xin, ma chay lãng phí. Phong trào khuyến học phát triển mạnh, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, hầu như nhà nào cũng có người đỗ đại học. Hằng năm, việc bình chọn gia đình văn hóa được tổ chức công khai, xin ý kiến của nhân dân 13 xóm. "Ý thức của bà con rất cao. Trước mỗi vấn đề, chúng tôi đều bàn bạc, lấy ý kiến của người dân. Khi mọi người đã đồng tình rồi thì ai ai cũng làm theo". Ông Lê Xuân Sủng cho biết. Chính tinh thần đoàn kết, dân chủ cùng truyền thống đạo đức, thơ ca, hiếu học đã góp phần đem lại môi trường văn hóa lành mạnh, bình yên cho mảnh đất này.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh ra ở "cái nôi" thơ làng Chùa. Kỷ niệm về quê hương sâu đậm nhất có lẽ là "bữa tiệc" thơ do dân làng chúc tụng ngày cưới vợ năm nào, khiến cho các bạn thơ của ông về dự phải kinh ngạc và thích thú. Giờ đây, khi đã thành danh, ông vẫn luôn gắn bó, tích cực góp phần phát triển phong trào của quê hương bằng nhiều hoạt động thiết thực như tài trợ kinh phí các cuộc thi, tổ chức đưa các nhà thơ trong và ngoài nước về giao lưu, nói chuyện, hỗ trợ in ấn, xuất bản... Nói về mảnh đất quê hương, ông dành một tình cảm sâu sắc: "Thơ ca ở ngay chính cuộc sống của họ, từ những điều giản dị nhất. Toàn bộ cuộc sống và tâm hồn của dân làng đã được kết tinh thành thơ".

Ðiều đó, quả thật đúng với "đất thơ" làng Chùa.

Có thể bạn quan tâm