Mong đợi nhiều, nhưng cũng không ít người lo lắng, bởi số họa sĩ còn quan tâm và vẽ tranh lụa bây giờ quả thật rất hiếm hoi...
Tìm về một thủa...
Lụa là chất liệu truyền thống của các nước trong khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ xa xưa, người Việt không chỉ dùng lụa để phục vụ sinh hoạt, đời sống mà còn để vẽ chân dung, tranh thờ, viết câu đối và thể hiện thư pháp của các trí thức Nho học.
Trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương ra đời, Việt Nam có một thế hệ họa sĩ vẽ tranh lụa được đào tạo cơ bản. Song, những tác phẩm nghệ thuật ban đầu còn chịu ảnh hưởng đậm nét phong cách hàn lâm viện châu Âu. Lúc đó, tranh lụa vẫn còn trong thời kỳ "thai nghén".
Phải đến những năm 30 của thế kỷ 20, tranh lụa Việt Nam mới có được những tác phẩm ghi đậm bản sắc riêng, nhuần nhị, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Họa sĩ Vi Kiến Thành (Phó vụ trưởng Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ VH-TT) cho biết: "Nét nổi bật của nghệ thuật tranh lụa Việt Nam giai đoạn này là đã tìm được một bảng màu riêng cho lụa, thật kiệm màu nhưng vẫn tạo nên sự phong phú của sắc độ, qua đó biểu đạt được những tư tưởng và tình cảm gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Tranh lụa hiện đại Việt Nam vừa xuất hiện đã gây được sự chú ý của dư luận quốc tế qua các cuộc triển lãm ở Paris năm 1931...".
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được coi là họa sĩ đã khai phá và đưa tranh lụa hiện đại Việt Nam đến thành công. Tên tuổi của ông được giới mỹ thuật châu Âu biết đến qua các tác phẩm: Chơi ô ăn quan (1930), Em bé cho chim ăn (1931), Rửa rau cầu ao (1936)... Những bức vẽ trên lụa của Nguyễn Phan Chánh có một phong vị đặc biệt Việt Nam với những mảng màu đơn giản, ấm áp, nhuần nhị, những đường viền mềm mại, những khoảng trống đúng chỗ.
Các họa sĩ khác như Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Lê Thị Lựu là những người sống ở Paris - trung tâm hội họa thế giới với đủ trường phái tân kỳ, nhưng họ vẫn vẽ tranh lụa để góp phần cất lên một tiếng nói nghệ thuật độc đáo của mỹ thuật Việt Nam.
Từ sau Cách mạng Tháng Tám, nghệ thuật vẽ tranh lụa Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, thay đổi mạnh mẽ về nội dung và kỹ thuật biểu hiện, có nhiều bước tiến trong hòa sắc và xử lý ánh sáng. Nhiều bức tranh lụa giai đoạn này tập trung về mảng đề tài lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ít nhiều đã gây được tiếng vang như Con đọc bầm nghe (1954, Trần Văn Cẩn), Hành quân mưa (1958, Phan Thông), Ghé thăm nhà (1958, Nguyễn Trọng Kiệm), Tổ thêu (1958, Trần Đông Lương), Về nông thôn sản xuất (1960, Ngô Minh Cầu), Ngày mùa (1960, Nguyễn Tiến Chung)...
Giai đoạn này, Nguyễn Thụ là họa sĩ "nổi" nhất về tranh lụa với một phong cách rất riêng. Bố cục tranh của Nguyễn Thụ đơn giản nhịp nhàng, mầu sắc mát mẻ, êm dịu, bút pháp phóng khoáng nhẹ nhàng, không gian thơ mộng huyền ảo và những nhân vật bình dị, thân quen.
Bên cạnh Nguyễn Thụ, một số họa sĩ khác cũng đã thành công với tranh lụa như Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Lan, Nguyễn Tiến Chung, Vũ Giang Hương, Lê Kim Mỹ, Trần Thanh Ngọc, Mộng Bích, Kim Bạch, Đỗ Phấn, Đặng Thu Hương, Linh Chi...
...để thấy tiếc, và mong
Giới hội họa Việt Nam đã tôn vinh ba bậc thầy về vẽ tranh lụa: Nguyễn Phan Chánh với "gu" vẽ nhiều đề tài, Nguyễn Thụ nghiêng về vẽ cảnh và người miền cao, Trần Đông Lương lại dành riêng đất vẽ chân dung các thiếu nữ Hà Nội. Phong cách mỗi người khác nhau, nhưng họ đều thành công với tranh lụa.
Nhưng trong những năm gần đây, nghệ thuật tranh lụa Việt Nam có phần chững lại không còn nhiều họa sĩ đeo đuổi sáng tác với chất liệu này, các họa sĩ trẻ thì đặc biệt rất hiếm quan tâm đến tranh lụa.
Thời kỳ này nhắc đến tranh lụa người ta không còn lập tức nghĩ ngay đến những cái tên như đã từng làm vinh danh dòng tranh độc đáo này như thuở trước. Hiếm hoi mới thấy có những tác phẩm tranh lụa lác đác xuất hiện trong các triển lãm, thưa thớt và nhạt nhoà. Càng ít có hoạ sĩ nào chỉ chuyên tâm với lụa. Bởi thế, ngay tại buổi phát động sáng tác tham gia triển lãm tranh lụa sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào tháng 12 năm nay, Thứ trưởng Bộ VH-TT Lê Tiến Thọ nhấn mạnh: "Sự chững lại của nghệ thuật tranh lụa Việt Nam là vấn đề đang đặt ra cho ngành mỹ thuật, chúng ta phải tìm ra các giải pháp nhằm chấn hưng mảng tranh nghệ thuật này. Phải làm sao để có được những tác phẩm tranh lụa nghệ thuật tiếp nối truyền thống, mang đậm bản sắc phương Đông và thể hiện được những nét đặc thù, độc đáo của mỹ thuật Việt Nam...".
Một trong những tiêu chí của triển lãm là khuyến khích các tác phẩm sử dụng kỹ thuật vẽ lụa truyền thống. Nhưng theo hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam, muốn có được nhiều tác phẩm tham gia và thể hiện sự phong phú của tranh lụa Việt Nam thì không nên chỉ co cụm với hai từ "truyền thống". Điều quan trọng là chất lượng nghệ thuật mà các hoạ sĩ thể hiện trên lụa như thế nào. Hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho biết thêm, bên cạnh các tác phẩm vẽ lụa truyền thống, triển lãm cũng mong muốn sẽ có những tác phẩm với nhiều tìm tòi mới lạ, độc đáo trên chất liệu lụa. Tuy nhiên, điều khiến những người trong cuộc lo lắng nhiều nhất, đó là tranh lụa hiện nay không còn được nhiều người quan tâm, sáng tác nữa. Vậy phải làm thế nào để có được một cuộc chấn hưng thực sự với mảng tranh này?