“Nụ cười thiên thần”
Còn tại điểm cầu Quốc học Huế, tất cả người thân, thầy cô, bạn bè... của Hân, đã nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau vì chiến thắng của Hân quá ngoạn mục. Khó mà tả hết niềm vui sướng của họ vì đây là lần thứ 3, Quốc học có học sinh lọt vòng vào chung kết Olympia, nhưng đây mới là lần đầu tiên được bước lên bục cao nhất.
Thầy Nguyễn Chơn Đức - hiệu trưởng Trường Quốc học Huế tự hào nói: “Sau khi Hân không giành được điểm cao trong vòng đầu tiên, mặc dù đã nghe theo lời khuyên của tôi là “chọn gói câu hỏi 60 điểm và ngôi sao hy vọng”, tôi đã linh cảm tới một điều không may...”
Ở đầu cầu Quốc học, tập thể học sinh lớp 12/6
đang cổ vũ cho Hân
“Nhưng thật bất ngờ và ngoạn mục, tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy Hân liên tục nhấn chuông gỡ điểm từ những câu trả lời sai của đối thủ. Tôi không thể nào diễn tả hết niềm tự hào và hạnh phúc vì Hân đã mang vinh quang về cho trường...”.
Xen kẽ giữa giọng thầy Đức là những tiếng hò reo đến lạc giọng của tập thể lớp 12/6 và nhiều lớp khác của Trường Quốc Học: “Nụi cười thiên thần vô địch”. Hỏi vì sao Hân lại có biệt danh là “nụ cười thiên thần”? Lê Như Ngọc – thành viên lớp 12/6 của Hân trả lời: “Vì bạn Hân ngoài học giỏi nhất lớp còn rất hiền, tụi em, đặc biệt là con gái, ai trêu chọc gì bạn Hân cũng chỉ im lặng và cười”.
Nụ cười chiến thắng của bà Nguyễn Thị Thu Hà,
giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế.
Những người thân của Hân như ông Hồ Chuyên (bố Hân) và hai dì là Lâm Thị Cẩm Tú và Lâm Thị Ưu đã không thể nào trả lời hết được những câu hỏi về Hân của chúng tôi vì không dừng được niềm vui sướng.
Ở nhà riêng của Hân ở đường Hàn Mặc Tử, thành phố Huế, dù cuộc thi đã kết thúc hơn một tiếng, nhưng Hồ Thị Ngọc Trâm, chị gái Hân (đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ Huế) “vẫn còn cảm giác như muốn vỡ tim vì sự mạo hiểm để chiến thắng của Hân”.
Trâm kể: “Từ nhỏ, Hân đã thể hiện mình là một người ham thích tìm tòi, học hỏi bằng cách luôn tự mình mày mò, khám phá các loại máy móc, đặc biệt là đồ điện tử. Lớn lên một chút, mỗi khi xem các chương trình trên tivi, có cái gì không hiểu thì dù có đang ăn, Hân cũng bỏ cơm để ghi chép lại thông tin, sau đó tìm mọi cách để dò hỏi cho bằng được”.
Ước mơ đoạt giải Nobel sinh học
Một điều thú vị là khác với phần lớn những nhà vô địch Olympia lâu nay, Hồ Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình điều kiện kinh tế rất khá giả (bố Hân là lái xe cho một đơn vị kinh doanh du lịch ở Huế) nên có thể nói là từ nhỏ tới lớn, chị em Hân không phải băn khoăn chuyện cơm áo gạo tiền.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Trâm thì “từ nhỏ tới giờ, trong nhà không có gì phải phàn nàn vì Hân luôn là con ngoan (hiền lành đến nhút nhát, biết vâng lời, luôn đi học về đúng giờ...), trò giỏi (dù không phải lớp chuyên nhưng học lực luôn xuất sắc, đặc biệt tự học là chính chứ rất ít tham gia các lớp học thêm, bồi dưỡng ở trường).
Ông Hồ Chuyên - bố Hân (giữa)
đang kể về Hân sau chiến thắng
Ngoài học, đam mê duy nhất của Hân là lên mạng chat và...cười thầm một mình”. Theo Trâm thì “nhiều người cho rằng mê chat là xấu, nhưng tôi thấy với Hân thì không có gì xấu vì chưa bao giờ Hân để niềm đam mê của mình ảnh hưởng tới việc học. Thêm nữa, tôi thấy qua chat, Hân đã có thêm được rất nhiều người bạn lý thú, không chỉ ở trong thành phố Huế mà còn từ khắp nơi trong cả nước”.
Điều thú vị nữa là trước khi ra Hà Nội tham gia vòng chung kết Olympia, Hân đã vừa kết thúc lớp học đối tượng Đảng và đã nộp đơn dự thi vào ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa dầu của hai trường đại học ở TP Hồ Chí Minh.
Cô Hải Lý, giáo viên dạy sinh của Hân ở Trường Quốc Học Huế, người được gia đình giới thiệu là “chơi rất thân với Hân” cho biết: “Hân học giỏi gần như đều tất cả các môn, trong đó có môn nổi trội nhất là sinh học. Tôi và Hân thường tâm sự với nhau, và tôi đã nhiều lần khuyên Hân nên thi vào ngành y, nhưng Hân lại muốn thi vào ngành công nghệ sinh học vì em rất thích môn Sinh, và ước mơ một ngày nào đó, mình sẽ là người đầu tiên của Việt Nam đoạt giải Nobel Sinh học !”.