Các huấn luyện viên mới thường được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào sau khi tiếp quản câu lạc bộ. Ralf Rangnick không may mắn như vậy. Chỉ 1 tháng ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên ở MU, khủng hoảng đã bùng phát.
Rangnick vừa hứng chịu thất bại đầu tiên, mà một cầu thủ cao cấp nói với The Times, rằng “màn trình diễn trước Wolves là kém cỏi nhất mùa giải”, hơn cả những trận thua trước Liverpool hay Man City. Chiến thuật của ông cũng bị nghi ngờ, cùng với đó là phòng thay đồ rạn nứt.
Theo Daily Mail, bầu không khí ở Carrington thật sự ngột ngạt. Tình trạng chia bè kéo phái căng thẳng đến mức nhiều người đã không đến bữa tiệc do Cristiano Ronaldo tổ chức vào tháng 11 nhằm gắn kết toàn đội. Để mọi thứ trở nên tồi tệ, có hơn một nửa cầu thủ tỏ ra bất mãn và muốn ra đi.
Mới chỉ làm việc 1 tháng, thật khó để đổ lỗi cho Rangnick về sự đổ vỡ này. Chưa kể ảnh hưởng của Covid-19 đã phá hỏng kế hoạch của ông. Chính xác thì các vấn đề của MU đã được nhen nhóm từ lâu và chỉ trở nên nhức nhối hơn ở triều đại của huấn luyện viên người Đức.
Hẳn mọi người vẫn chưa quên Jose Mourinho đã từng cáo buộc nhiều cầu thủ không nỗ lực hết mình vì câu lạc bộ, thậm chí chống lại ông. Ole Gunnar Solskjaer với phong cách quản lý mềm dẻo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các học trò. Tuy nhiên không phải tất cả. Sau khi nhận quyết định sa thải, trong lúc dọn dẹp đồ đạc ở văn phòng, một nhân viên đã hỏi huấn luyện viên người Na Uy rằng tại sao không vạch trần một số cầu thủ khiến ông thất vọng. Đáp lại chỉ là cái nhún vai và nụ cười buồn của Solskjaer.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và những ngôi sao thế hệ cũ lần lượt rời đi, MU không còn là một tập thể đoàn kết và luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng. Thay vào đó là tập hợp những cầu thủ được Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward trao cho mức lương hào phóng. Họ không còn cố gắng trên sân nữa, thoải mái đón nhận các thất bại và hài lòng với tình trạng không danh hiệu, nhưng lại thích đòi hỏi để sẵn sàng kích hoạt sự bất mãn.
Sẽ luôn dễ dàng để đổ lỗi cho các huấn luyện viên, nhưng khi David Moyes, Van Gaal rồi Mourinho, Solskjaer và bây giờ là Rangnick - những người có danh tiếng, kinh nghiệm, tình yêu, chuyên gia tâm lý, bậc thầy chiến thuật - đều bất lực để vực dậy MU, câu hỏi phải được đặt ra. Sự bất ổn nằm ngoài kiểm soát của họ. Nó đến từ tâm lý, thái độ các cầu thủ.
Trong tự truyện mới phát hành, Zlatan Ibrahmovic cho biết MU chỉ là số một ở vẻ bề ngoài. Bản thân anh cũng từng bị đánh lừa. Cho đến khi tới Old Trafford, ngôi sao người Thụy Điển mới nhận ra đó “chỉ là một đội bóng nhỏ với tâm lý khép kín”.
Vào những ngày cuối của triều đại Solskjaer, Ronaldo đã tỏ ra thất vọng khi đội bóng đang chơi với tiêu chuẩn rất thấp và điều ngạc nhiên là nhiều người lại chấp nhận điều đó. Sự khác biệt ở MU sau 12 năm khiến Ronaldo hơi sốc. Mới đây sau thất bại trước Wolves, Luke Shaw cũng nói về sự thiếu tính đồng đội, bên cạnh lời kêu gọi đội bóng cần “cống hiến 100% sức lực trên sân”.
Ban lãnh đạo MU đã quyết tâm đổi mới khi bổ nhiệm Ralf Rannick, người sẽ đóng vai trò cố vấn cao cấp sau khi kết thúc 6 tháng tạm quyền. Có lẽ họ phải thay đổi triệt để hơn nữa, bắt đầu từ đội hình đồ sộ lên đến 32 người. Những người bất mãn, không còn động lực và chấp nhận làm mới bản thân cần được thay thế. MU phải được tạo bởi đội ngũ chiến đấu vì câu lạc bộ, vì huấn luyện viên chứ không phải những kẻ sẵn sàng “ném huấn luyện viên vào gầm xe bus” theo cách nói của Roy Keane.