- Thưa ông, Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định mới thay thế nghị định 87/2011/ NĐ-CP. Theo đó, từ 1-7-2016, các bác sĩ làm tại bệnh viện công không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước. Hiện có nhiều ý kiến trái ngược nhau, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
- Đó là bước đầu tiên nếu các bạn muốn minh bạch môi trường y tế, vì thực tế Nhà nước đang thất thoát một số lượng lớn nguồn nhân lực, nguồn thu nhập bởi những phòng khám tư nhân, phòng mạch tư nhân được mọc lên như nấm của các bác sĩ vừa làm trong các bệnh viện nhà nước vừa mở phòng mạch riêng làm ngoài giờ.
- Ông nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng vì các bệnh viện quá tải khiến nhiều bệnh nhân “rẽ” sang các phòng khám?
- Thực tế chúng ta nhìn thấy các bác sĩ bệnh viện công đang tận dụng sự quá tải của bệnh viện công, nguồn bệnh nhân của cơ sở bệnh viện công để chuyển ra ngoài phòng khám tư nhân của mình.
Dự thảo Quy định này mới hạn chế các bác sĩ không được đứng đầu bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chứ không cấm nhân viên không được ra ngoài mở phòng khám ngoài giờ, làm việc ngoài giờ. Ở đây Nhà nước sẽ thất thoát công sức đào tạo của nhà nước với bác sĩ, thương hiệu của các bệnh viện công, sau đó họ lạm dụng thương hiệu cơ sở của nhà nước, mở ra các phòng mạch riêng làm sau giờ làm việc. Người ta lấy thu nhập đó làm thu nhập chính thì đó là cái nhà nước đang thất thoát, và như vậy trong giờ làm việc sức đâu họ làm việc, tâm trí đâu họ hết lòng hết sức cho công việc chính của nhà nước. Cuối cùng việc chính thành nguồn thu nhập phụ và việc phụ thành nguồn thu nhập chính.
- Cũng có ý kiến cho rằng nếu bác sĩ không làm phòng khám riêng, thì không đủ trang trải cuộc sống. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tại sao không được, không ai cấm các bác sĩ không được làm ở phòng mạch hay mở phòng mạch riêng, nhưng ở đây chúng ta cần phải rõ ràng, nếu bác sĩ làm ở phòng mạch hay mở phòng khám thì khi đó anh nên rời khỏi hẳn “cái áo nhà nước”, tại sao cứ phải bám vào nó trong khi thu nhập chính của anh lại là từ phòng khám tư? Nếu anh không phải là bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Viện C, Viện Nhi TW, Chợ Rẫy... thì liệu bệnh nhân có đến không?
Ở đây là người ta đến với cái thương hiệu hơn 100 năm của Bạch Mai, của Việt Đức, Chợ Rẫy. Và tôi cũng rất chia sẻ vấn đề này, không phải bác sĩ nào cũng muốn vậy, nhưng cơ chế làm cho họ phải như vậy. Chính vì điều đó mới xảy ra những vụ như Thẩm mỹ viện Cát Tường.
- Theo ông, vậy hệ thống y tế của Việt Nam cần làm thể nào để minh bạch rõ ràng và để tạo ra thị trường cạnh tranh?
- Tôi cho rằng phải xây dựng hai hệ thống song song. Cho bác sĩ quyền mở phòng mạch riêng, làm ở phòng mạch riêng, nhưng phải thôi làm việc trong bệnh viện công. Như vậy mới nuôi dưỡng được hệ thống bệnh viện tư nhân.
Còn hiện nay 95% bệnh viện tư nhân đang chết vì không có bệnh nhân và nguồn nhân lực. Nhân lực đang hút vào hết các bệnh viện công, bác sĩ không dám rời nhà nước vì được bảo vệ, vừa hưởng lợi nhuận từ phòng mạch riêng của họ, vừa ăn lương nhà nước, vừa được tận dụng các lợi thế thương hiệu, bệnh nhân của nhà nước. Điều đó là không công bằng với hệ thống bệnh viện tư nhân.
Cần tạo ra một hành lang pháp lý cho y tế tư nhân phát triển song hành với y tế nhà nước. Bên cạnh đó, các bệnh viện công nhà nước tạo ra một hệ thống phòng mạch, phòng khám có thể xã hội hóa. Nhân viên của các bệnh viện này sẽ được đưa ra các phòng khám đó làm đúng theo giờ hành chính, và nguồn tài chính thu được sẽ phân chia lại cho bệnh viện công và cán bộ tham gia làm hoặc góp vốn, như vậy nhà nước không mất nguồn thu và có nguồn để tái đầu tư.
Như vậy, nếu bệnh nhân chọn các hệ thống phòng mạch công khám, có sự cố gì thì được chuyển vào các bệnh viện công xử lý. Còn nếu bệnh nhân vào khám ở các phòng khám tư, có sự cố thì sẽ chuyển vào hệ thống bệnh viện tư xử lý.
Hai hệ thống chạy song song và cạnh tranh nhau. Nơi nào dịch vụ tốt bệnh nhân sẽ đến khám, chất lượng và giá cả khi đó tự thị trường sẽ định giá. Người dân sẽ được lợi vì có sự lựa chọn, nhà nước được lợi vì không bị thất thu thuế.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!