"Lạm phát" hầu đồng

Những năm gần đây, hoạt động hầu đồng diễn ra hết sức sôi động. Bên cạnh những mặt tích cực, nảy sinh nhiều tiêu cực. Vô số phủ, điện mọc lên; hoạt động hầu đồng bị không ít đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan, trục lợi bất chính; tình trạng đốt vàng mã tràn lan; nhiều bài hát mới ra đời không phù hợp, trang phục biểu diễn bị lai căng... Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm có biện pháp quản lý, để tín ngưỡng thờ Mẫu giữ được vẻ đẹp vốn có.

Phát sinh nhiều tiêu cực

Ðền Voi Phục (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Ðình, Hà Nội) là một trong Thăng Long tứ trấn, thờ Linh Lang Ðại Vương - vị thánh được coi là hóa thân của một hoàng tử đời Lý, có công giúp dân chống giặc Tống. Vị thánh này hoàn toàn không liên quan tín ngưỡng thờ Mẫu. Nhưng vừa qua, khi Liên hoan tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức tại Hà Nội, các màn hầu đồng diễn ra tưng bừng ngay tại ngôi đền này. Trước kia, nơi đây chỉ có một ngôi miếu nhỏ thờ Tứ phủ, nhưng nay xây lên một tòa nhà thờ Mẫu, trong đó có thờ Tứ phủ. Và địa điểm này được chọn để trình diễn hầu đồng! Chưa hết, tại trấn Ðông Thăng Long - đền Bạch Mã, nơi thờ Quốc đô Thành hoàng Ðại Vương, không biết từ lúc nào, một ban thờ Mẫu cũng "ngự" trong đền. Kỳ lạ hơn, đền Hương Tượng, đền Tiên Hạ ở khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, vốn là nơi thờ Nguyễn Trung Ngạn (một danh nhân thời nhà Trần), nay cũng biến thành nơi... thờ Mẫu. Rất nhiều cuộc lên đồng được tổ chức tại những địa điểm này. Ðây chỉ là vài trong rất nhiều thí dụ về tình trạng "Mẫu hóa" các di tích trên địa bàn Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác.

Tín ngưỡng thờ Mẫu, hay thờ Tam phủ, Tứ phủ là một tín ngưỡng bản địa của người Việt. Tín ngưỡng này thể hiện sự tôn thờ thiên nhiên, thông qua hình tượng các bà mẹ (Mẫu Thiên, Mẫu Ðịa, Mẫu Thủy, Mẫu Thượng Ngàn...). Nghi lễ đặc trưng nhất trong tín ngưỡng thờ Mẫu là lên đồng (hay còn gọi là hầu đồng).

Ông Lưu Ngọc Ðức, thủ nhang Lảnh Giang Vọng Từ (ở phố Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dành nhiều năm nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu, cho biết: Gia đình tôi có năm đời liên tục thờ Mẫu. Tôi thấy ngày nay người ta làm khác xưa nhiều. Ngày xưa, ở các điện, phủ thờ, tượng các thánh Mẫu đặt ở đâu, ban công đồng, các hàng chầu đặt thế nào... đều có quy củ rõ ràng. Nhưng nay, nhiều nơi bài trí tượng thờ lộn xộn, sai quy cách, cho nên không thể nhận ra nhân vật chính được thờ. Ngoài việc biến một số di tích không liên quan đến tứ phủ thành nơi thờ Mẫu thì lại có hiện tượng đưa những vị thần mới tinh mà chúng tôi không biết là ai vào điện thờ Mẫu.

Trưởng ban Quản lý di tích Ðền Rừng (quận Long Biên) Lê Thị Hạnh chia sẻ: Các ông đồng, bà đồng lên đồng tức là đang tái hiện lại hình ảnh các vị thánh, trong đó, có nhiều vị có công với đất nước. Các vị thánh trong Tứ phủ đều là người Việt, nhưng nay người ta ăn mặc, làm tóc y như phim cổ trang Trung Quốc. Có những người lợi dụng yếu tố tâm linh để dọa dẫm, vòi vĩnh con nhang, đệ tử hàng trăm triệu đồng. Có giá đồng đốt đến bốn, năm mươi triệu đồng vàng mã. Số tiền đó nếu làm từ thiện cho người nghèo sẽ có ích hơn rất nhiều. Chưa kể, có những thanh đồng "mượn" lời "thánh" để phán chuyện đời sống trần tục như làm thế nào để kiếm tiền nhanh, có nhiều lộc...

Sớm có biện pháp quản lý phù hợp

Giáo sư Ngô Ðức Thịnh, một trong những người tiên phong nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu từ những năm 1980 chia sẻ: Phải có một hình thức tổ chức nào đó để tập hợp những người theo tín ngưỡng thờ Mẫu. Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng bản địa, với những sắc thái riêng, cho nên việc tổ chức không nên rập khuôn theo một mô hình tổ chức nào, nhưng nhất thiết cần có một tổ chức phù hợp. Khi để tự phát thì rất dễ phát sinh nhiều "căn bệnh". Thông qua tổ chức này, các cơ quan chức năng có thể thực hiện tốt hơn việc quản lý nhà nước, góp phần đưa tín ngưỡng thờ Mẫu trở về những giá trị vốn có.

Không chỉ giới nghiên cứu, bản thân giới thanh đồng cũng ủng hộ việc Nhà nước nên có các biện pháp quản lý để hạn chế tối đa những tiêu cực trong hoạt động hầu đồng. Trưởng Ban quản lý di tích Ðền Rừng Lê Thị Hạnh cho rằng, cơ quan chức năng nên xây dựng các quy định như không cho phép đưa các bài hát mới vào hát văn, xây dựng quy chuẩn về bố trí tượng thờ, về trang phục khi thực hành nghi lễ. Tiến sĩ Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long cho rằng, cần sớm có văn bản pháp luật về quản lý đối với tín ngưỡng thờ Mẫu. Nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ việc nên cấp phép hành nghề đối với những thanh đồng, xây dựng quy định hoạt động cụ thể của nghi lễ hầu đồng.

Dự kiến, năm 2016, Việt Nam sẽ đệ trình UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nếu được tôn vinh ở tầm thế giới, hoạt động của tín ngưỡng thờ Mẫu, của hầu đồng, hát văn sẽ càng trở nên sôi động. Vì vậy, việc sớm xây dựng một tổ chức cho những người theo tín ngưỡng thờ Mẫu, tăng cường các biện pháp quản lý thì tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ giữ được vẻ đẹp vốn có.

Có thể bạn quan tâm