Cách cầu Bình Triệu khoảng hai cây số, làng mai Thủ Ðức từ xưa được coi là "lãnh địa" của cây mai không những ở TP Hồ Chí Minh mà cả khu vực Ðông Nam Bộ. Nói về những nghệ nhân trồng mai lâu năm ở đây, phải kể đến ông Năm Ðông, Ba Sơn, Bảy Nên, Năm Nga, Út Bảy, Sáu Thông, Tư Liên, Ba Thành, Xương Rồng...
Dù đã qua tuổi 50, nhưng trông ông Năm Ðông vẫn rắn chắc như một tráng niên. Xòe bàn tay đen sạm, đầy vết nứt, chỉ vào những nụ hoa mai đang dần hé nở đón Tết, ông nói: Nhắc đến mai vàng trong những ngày Tết Nguyên đán ở Ðông Nam Bộ, giới sành điệu không thể quên mai vàng Thủ Ðức, gia đình nhà tôi đã ba đời theo nghề này. Thời bố tôi chủ yếu trồng mai đất, năm hết, Tết đến mới bứng cả cây hoặc lựa chọn những cành có nụ kha khá, chặt đem vào nhà chưng hoặc đem bán. Thời gian sau, đời sống dân trí ngày càng phát triển, cho nên nhu cầu thưởng thức ngày càng cao; do đó cần phải ghép mai tạo dáng kiểng "bonsai" thật đẹp để đáp ứng nhu cầu chơi mai ngày Tết của người dân.
Nghệ nhân Năm Ðông tâm sự: Tuổi thơ của tôi trôi theo những mùa hoa mai nở, phụ cha mẹ chăm sóc mai từ nhỏ, cho nên ít nhiều cũng biết về nghề trồng mai. Năm 1984, lúc ấy ông tròn 24 tuổi, với cách trồng truyền thống không đáp ứng thị hiếu giới sành điệu chơi mai trong ngày Tết, cho nên ông đi khắp các nhà vườn, học lỏm nghệ nhân ở khắp nơi và tìm mua vài gốc mai tai dão, mai trắng ban đầu, đem trồng quanh vườn, cứ thế nhân dần số lượng. Ðến nay, trong vườn nhà ông có hơn vài nghìn gốc mai ghép.
Gần 30 năm gắn bó với nghề trồng mai ghép đã giúp ông Năm Ðông, từ một cậu bé nhà nông trở thành nghệ nhân giỏi về ghép mai. Dẫn chúng tôi tham quan quanh vườn, ông say sưa nói về kỹ thuật trồng mai. Theo ông, với nghề trồng mai ngoài có tay nghề, cần "yêu cây mai hơn yêu vợ". Muốn mai tốt, ra hoa nhiều vào năm sau, phải chăm sóc mai ngay sau Tết. Qua rằm tháng Giêng, cần đem mai ra ngoài trời, bắt đầu thực hiện các giai đoạn chăm sóc, tạo dáng. Muốn mai đẹp uyển chuyển, phải dùng kẽm, tạo dáng cong từ các cành. Từ tháng bảy âm lịch, không nên tỉa cành nếu không mai sẽ mất sức, không ra hoa. Nếu mai trồng trong chậu, mỗi năm nên thay đất một lần. Tùy vào vụ mùa cũng như thời tiết mà mai sẽ được bón phân, canh bông, lặt lá cho phù hợp... Nhất là dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, mai bán cho khách hàng Hà Nội thì cần lặt lá từ ngày 9-12 đến ngày 10-12 âm lịch, còn bán cho thị trường miền nam thì lặt lá từ ngày 14-12 đến ngày 15-12 âm lịch. Thường xuyên chăm sóc cây mai, nếu thấy mai nở chậm, thì tưới phun sương nước vào các nụ, còn nở nhanh thì hãm nước (tưới ít) đem vào nhà lưới, tránh sương và có bóng mát cây mai sẽ nở đúng Tết. Ðó là kinh nghiệm cho mai nở đúng Tết của ông Năm Ðông.
Ông Ðông cho biết, không ở đâu mai ghép có tiếng như mai ghép của các nghệ nhân ở làng mai Thủ Ðức hiện giờ. Khác với các làng mai Cái Mơn (Bến Tre), An Nhơn (Bình Ðịnh), Phước Ðịnh (Vĩnh Long)... hoa mai Thủ Ðức được ghép mắt, cắt bỏ các cành, nhờ cây đâm chồi bằng đầu đũa rồi mới ghép, tạo mai có dáng, thế "bonsai" thật đẹp, nhiều nụ và tuổi thọ cao.
Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 này, ông Năm Ðông phấn khởi cho biết, mai vườn nhà ông đã có đơn đặt hàng bán cho khách Hà Nội khoảng vài trăm cây, còn lại tiêu thụ ở thị trường TP Hồ Chí Minh là chính. Dự kiến ông sẽ bán hơn 1.200 gốc, với giá một gốc mai từ 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, doanh thu có thể đạt cả chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động chăm sóc vườn mai.
Nghệ nhân Năm Ðông còn được tiếng là người sống có nghĩa tình ở Thủ Ðức. Hiện, ông đã mở một quán cơm tình thương tại đường Tô Ngọc Vân, phường Trường Thọ, quận Thủ Ðức, với giá 2.000 đồng/suất ăn, bình quân mỗi ngày cung cấp khoảng 100 đến 200 suất ăn tình thương. Ngoài ra, Tết Nguyên đán năm nào ông cũng dành một phần kinh phí tặng người nghèo trên địa bàn, khoảng 50 đến 70 phần quà, thể hiện nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách".
Không rõ nghề trồng mai vàng ở Thủ Ðức có từ bao giờ, nhưng qua lời kể của các nghệ nhân trong những gia đình có nhiều thế hệ trồng mai ở đây, mai vàng được trồng ở mảnh đất này cả trăm năm nay.
ÐẶNG KIỆT