Làm gì để Đền Hùng trở thành Di sản thế giới?

Làm gì để Đền Hùng trở thành Di sản thế giới?

Đây là một tin vui, hết sức bất ngờ đối với mỗi người Việt Nam. Tình cảm thì ai cũng muốn, nhưng phải chuẩn bị thế nào về hồ sơ khoa học để Đền Hùng có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của một Di sản thế giới?

Ông Phạm Bá Khiêm Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Phú Thọ, từng làm Trưởng BQL Di tích Đền Hùng, cho biết:

- Ngày 20-6 vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 1331/UBND-VX 1 đề nghị Chính phủ xem xét việc này. Chúng tôi "đề cử" Đền Hùng là vì những giá trị và ý nghĩa của di tích này cùng các di sản văn hóa Hùng Vương nói chung trên vùng đất Tổ (chứ không chỉ riêng Đền Hùng).

Trên thực tế, các di tích khảo cổ của tỉnh Phú Thọ từ Sơn Vi, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun... đã được cả thế giới quan tâm nghiên cứu. Họ đều công nhận là có sự cư trú lâu đời của con người ở đó, và những căn cứ đó đã củng cố thêm cho những truyền thuyết và thư tịch về các vua Hùng.

Như vậy, ngoài ý nghĩa đối với dân tộc, các di tích này còn có ý nghĩa đối với quốc tế. Mỗi khi nghiên cứu về thời đại Hùng Vương, người ta đều đến với Đền Hùng và các di chỉ trên. Ảnh hưởng về văn hóa, tâm linh không chỉ ở phạm vi dân tộc, quốc gia mà còn ra cả thế giới...

* Khi lập danh sách dự kiến đề cử các di sản thế giới gần đây, trong mảng di chỉ khảo cổ chỉ "dám" chọn Hang Con Moong (VQG Cúc Phương), vì đây là di chỉ có thể đáp ứng đầy đủ nhất tiêu chí "có giá trị toàn cầu nổi bật" của một Di sản thế giới (theo quy định của UNESCO); còn các di chỉ khác đều không được chọn. Rõ ràng, các di chỉ ở Phú Thọ chưa hẳn đã là thế mạnh. Có lẽ khi lập hồ sơ chúng ta phải nhấn mạnh các các giá trị phi vật thể của Đền Hùng, bởi vì hiếm có nơi nào trên thế giới có một nơi thờ Quốc tổ của cả dân tộc... Ông có nghĩ vậy không?

- Đó là điều đương nhiên. Vì, nếu xét giá trị một di tích kiến trúc - nghệ thuật thì Đền Hùng chưa hẳn đã tiêu biểu. Nếu xét là một danh lam thắng cảnh (kiểu Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng) thì ở Đền Hùng cũng chưa rõ. Như vậy, tôn vinh của Đền Hùng hiện nay vẫn là tôn vinh các giá trị "phi vật thể" là chính (giá trị tâm linh Đền Hùng, giá trị của các sinh hoạt dân gian, lễ hội...). Nhưng vẫn phải căn cứ vào các di tích vật chất cụ thể - chúng là minh chứng cho giá trị lịch sử của thời đại Hùng Vương (thời đại này là có thật trong lịch sử, chứ không chỉ trong truyền thuyết). Như thế giá trị của Đền Hùng sẽ được đầy đủ cả vật thể và phi vật thể. Điều đặc biệt nhất là các truyền thuyết (phi vật thể) ở Đền Hùng lại rất gắn liền với di tích, di chỉ vật thể...

* Lâu nay, người ta vẫn nói rằng, giá trị to lớn và độc đáo nhất của Đền Hùng ở chỗ là nơi thờ Quốc tổ của cả một dân tộc. Liệu đã có thể khẳng định điều này?

- Về điều trên, chúng tôi mới chỉ có khảo sát, điều tra bước đầu chứ chưa có nghiên cứu chính thức. Nhưng tôi có thể nói rằng, một di tích thờ Quốc tổ của cả nước như Đền Hùng là rất đặc biệt. Một số tôn giáo trên thế giới cũng hành hương về các "thánh địa", nhưng hầu hết đó là hoạt động của một tôn giáo, chứ chưa phải là hoạt động của một dân tộc, một đất nước. Còn Đền Hùng là của cả dân tộc, cả đất nước.

* Xin cảm ơn ông.

Xin đất núi Hùng - một phong tục riêng biệt của Việt Nam

Hiếm có vị thần nào lại được thờ phổ biến như Vua Hùng. Trên cả nước, theo thống kê mới nhất, có tới 1.471 điểm thờ Vua Hùng, vợ con Vua và các tướng lĩnh thời đại Hùng Vương. Trên thế giới, mới thống kê được vài nơi, nhưng có thể thấy ở bang California (Mỹ) có một đền thờ thờ Hùng Vương, ở một số nơi có người Việt cư trú như ở Pháp, Nga, Đức cũng có các điểm thờ vọng. Xu hướng xin được rước đất núi Hùng, nước giếng Ngọc, và chân nhang từ các lư hương tại Đền Hùng về thờ tại các đền thờ vọng của nhân dân Việt Nam đã trở thành nhu cầu bức bách của tâm linh. Dù đền thở ở nơi đâu, ai cũng muốn ngôi đền phải có được sinh khí "Quốc hồn" trong đó. Chính vì vậy phong trào hành hương về Đền Hùng viếng Tổ và xin chân hương, đất núi Hùng, nước giếng Ngọc và cây rừng Nghĩa Lĩnh đã và đang dần trở thành phong tục văn hóa riêng biệt đặc trưng của dân tộc Việt Nam!

Không dễ

"Hội đồng di sản của UNESCO là những nhà khoa học, họ ít quan tâm đến... tình cảm - một thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết - do đó, phải chứng minh được với họ giá trị toàn cầu nổi bật của Đền Hùng và các di chỉ ở Phú Thọ. Đền Hùng rất thiêng liêng, rất hùng vĩ trong tâm tưởng của mỗi con dân Việt Nam, nhưng di tích kiến trúc ngôi đền thì có niên đại khoảng thời Hậu Lê, Nguyễn. Trong khi đó thì các chuyên gia thẩm định thì chỉ quan tâm xem di tích trước mắt họ là gì, và giá trị ấy có thể là hệ quy chiếu cho khu vực và thế giới như thế nào thôi!".

Phân tích những khó khăn đó, vị thành viên này cũng cho biết: "Việc đệ trình Đền Hùng lên UNESCO phải căn cứ vào việc di tích có đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của một Di sản thế giới hay không, đề cử thì phải bảo đảm "chắc thắng", bởi nếu "trượt" thì sẽ rất dở, hơn nữa cũng phải cân nhắc đến yếu tố tài chính".

Có thể bạn quan tâm