Ngày 17-5-2012 vừa qua, tại huyện Tam Đường (Lai Châu) đã diễn ra buổi 'Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác - chế biến Đất hiếm giữa Công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu - VIMICO & Công ty phát triển đất hiếm Đông Pao Nhật Bản'. Tuy nhiên, trong khi việc khai thác thực sự tài nguyên đất hiếm trên lĩnh vực quốc gia vẫn chưa diễn ra, thì mỏ đất hiếm Đông Pao vẫn đang hàng ngày “chảy máu”…
Chủ tịch huyện đi kiểm tra, vẫn đào bới như thường…!
Con đường từ thị xã Lai Châu xuống mỏ đất hiếm lộ thiên nằm ở khu vực bản Đông Pao ở xã Bản Hon (huyện Tam Đường) nơi có mỏ đất hiếm lộ thiên Đông Pao không xa lắm, chỉ khoảng hơn 20km. Nhưng chúng tôi phải đi xe máy mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi, vì tuyến đường San Thàng – Đông Pao vẫn đang thi công dở dang, nhiều đoạn lầy lội ngập bùn. Khi còn cách mỏ khoảng 3km, thấy có một chốt chặn dựng tạm của UBND xã và huyện ở đầu ngã ba. Đi thêm vài km nữa, khi dừng lại ở con suối ngang đường rửa bùn trên xe, chợt thấy một chiếc xe ô tô mang biển xanh 25C-0347 chạy ngược từ trong mỏ về phía chúng tôi. Anh bạn vừa đi cùng vừa nói nhỏ “xe chủ tịch huyện, chắc đi kiểm tra đấy” thì chiếc xe chạy ngang qua chúng tôi phanh kít dừng lại.
Có tiếng gọi tên anh bạn đi cùng, tiếp theo là tiếng hỏi: Đi đâu đấy? Hóa ra, đó là Chủ tịch huyện Tam Đường. Thấy ông Chủ tịch Nguyễn Tiến Tăng ngồi trong xe, người bạn đi cùng tôi tiến lên, nói lý do chuyến đi. Tôi nghe loáng thoáng thấy bảo “không có gì đâu”, “vào trong ấy làm gì”.
Rồi, chiếc xe lại vọt lên, rớt lại giọng ông Chủ tịch huyện : “Có gì thì ra chốt chặn lấy thông tin nhé. Không cần vào trong ấy làm gì”.
Đi thêm vào khoảng 1km nữa, chúng tôi thấy hàng trăm bao đất nằm ngổn ngang bên đường. Chắc chắn đó là đất hiếm chờ vận chuyển đi. Chỉ thêm nửa km nữa, đập vào mắt chúng tôi là cái cảnh một mảng núi lở loét như một con voi bị thương bên kia bờ suối cạnh đường cái,
gần trăm con người cần mẫn như một đàn kiến đang khoét núi đào vỉa quặng đất hiếm chênh vênh gần như lộ thiên. Họ cho vào bao, vác xuống bờ suối, trèo ngược dốc lên bên này đường. Dừng xe lại trước một nhóm độ hơn hai chục người cùng xe máy đang ngồi bên vệ đường, chúng tôi lại gần hỏi han.
Người lớn tuổi nhất, nói giọng Thanh Hóa trả lời rằng, cánh thợ của anh ta ngồi rỗi không làm bởi vì bị chủ nương đuổi không cho lấy đất (đất hiếm nằm ở trên địa phận một số nương ngô của dân trong bản) vì phe bên chủ nương đông người hơn.
Hỏi “có biết việc lấy đất hiếm là bị cấm không”. Trả lời: “Không biết, cả quả núi cơ mà, khoét bao giờ mới hết, cho dân kiếm ăn tí”.
Hỏi: “Có thấy ông Chủ tịch huyện vừa vào kiểm tra không?”. Trả lời: “Biết ông Chủ tịch và cả đoàn vừa đến, còn xuống suối đi sang tận bên chỗ người ta đang đào bới bên kia, nhưng bên kia vẫn làm như thường đấy thôi!”…
Cậu thanh niên, nói tên Tuấn, vặn ngược tôi: “Các bác là nhà báo à? Hỏi gì hỏi lắm thế? Em nói với các bác chứ, may mà các bác hỏi chúng em chứ. Chứ bác thử sang bên kia suối hỏi thế xem, nó đuổi cho bác chạy rẽ đất!”…
Quả như Tuấn nói khi chúng tôi đi ngang qua đám người vừa rồi, dừng lại chụp ảnh. Nhoằng một cái, từ đâu, ba chiếc xe máy lập tức đuổi theo hai chúng tôi ra tận đến chốt chặn của các “lực lượng chức năng” mới chịu quay lại.
Đất hiếm vẫn “đàng hoàng” qua chốt
Đi qua chỗ điểm chốt chặn của các “lực lượng chức năng” ở ngã ba Đông Pao moi 10 giờ sáng, lán đã vắng hoe, chỏng chơ. Dọc đường đi ra UBND xã Bản Hon, lũ lượt hàng đoàn xe máy đi vượt qua chúng tôi, mỗi xe kẹp một bao đất nhỏ ở giữa. Còn cách UBND xã Bản Hon khoảng 2km, đám xe máy chở đất túm tụm dừng lại. Cách đó một quảng là một chiếc xe bán tải mang biển 31A-313… đợi từ bao giờ.
Người đàn ông lái xe bán tải bảo một người đi xe máy giở bao tải đất ra, vừa xem vừa ỉ eo mặc cả. Người bán đòi 5000đ/1kg, nhưng gã chỉ trả 3000đ, chê rằng “bao này lẫn cả đất mầu, không chuẩn lắm”. Gãi đầu gãi tai một hồi, tay xe máy chở đất đành xuôi xị, đồng ý. Bao đất cân lên nặng 43kg, tính ra được 130.000đ. Một số xe đất khác cũng dừng lại bán theo…
Dừng lại một quán nước bên đường chuyện gẫu mới biết rằng cảnh mua bán đất giữa ban ngày thế này là bình thường lâu nay. Ban đêm, người ta còn đánh cả xe tải vào gần chân mỏ chở cả chuyến ra nữa. Giá đất hiếm được mua lẻ từ 3000 – 5000đ/1kg, tập kết về một số đầu nậu thu mua ở xã San Thàng và xã Bản Giang. Người dân cho biết, sau đó đất hiếm sẽ được đánh xe tải 50 tấn chở lậu sang Trung Quốc theo đường Lao Cai, bán mớ với giá 17000triệu đồng/tấn.
Về đến UBND xã Bản Hon, thì thấy đoàn kiểm tra của Chủ tịch huyện Tam Đường cũng vừa về. Anh bạn đồng nghiệp định đề nghị làm việc chính thức luôn với huyện và xã thì đúng lúc đó xã và huyện cũng họp. Đợi đến quá trưa vẫn không được gặp, chúng tôi đành ra về, mà không thể ghi nhận được quan điểm của chính quyền địa phương. Dọc đường, người bạn giải thích lý do “tế nhị” vì sao huyện, xã lập chốt chặn trên con đường liên xã độc đạo, mà hàng trăm xe máy chở đất vẫn qua lại hàng ngày.
Mỗi một người chở đất trung bình chạy ngày hai chuyến được gần một tạ đất hiếm, tương đương 500.000 đồng. Chốt chặn chỉ vài người, mỗi xe máy chở đất đi qua (trong số hàng trăm xe) chỉ cần trích lại 10% số tiền bán đất là đủ “đè sập” cái chốt chặn này. Đó là lý do tại sao 10h sáng mà chốt đã vắng như chùa bà đanh. Có vẻ, ngay cả huyện cũng đang bất lực...
(Còn nữa)