Mọi HLV đều cần thời gian để phát triển triết lý và các ý tưởng. Ngày đầu ra mắt, Juergen Klopp nói rằng trong 4 năm tới, Liverpool sẽ có danh hiệu. Nhiều người hoài nghi tuyên bố đó, riêng Sir Alex Ferguson có niềm tin rất lớn về việc chiến lược gia người Đức sẽ biến đội bóng kình địch của MU thành một thế lực. “Tôi lo lắng, bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt”, ông nói.
Bây giờ nhìn lại, Sir Alex đã đúng, và Klopp cũng vậy. Liverpool đã vô địch Champions League trong hạn định mà Klopp đặt ra. Sau đó, đăng quang Premier League sau 30 năm chờ đợi. Hiện họ vẫn đang tiến những bước vững chắc tới các danh hiệu tiếp theo. Trong khi đó, MU, đội bóng cũ của Sir Alex đã lùi lại rất xa phía sau.
Tương tự Liverpool, MU cũng cho Ole Gunnar Solskjaer thời gian. Nhưng ở trong mùa thứ 4 HLV người Na Uy dẫn dắt, hy vọng về một danh hiệu vẫn hết sức mờ nhạt. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã sẵn sàng để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.
Trong một phán xét công bằng, Solskjaer đã chấm dứt thời kỳ hỗn mang thời hậu Sir Alex, tạo dựng sự ổn định và khiến MU đi theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng để tạo nên một đội vô địch cần nhiều hơn thế. Điều tiên quyết là phải có triết lý rõ ràng.
Như Klopp, ông đã nhào nặn Liverpool thành đội bóng pressing không ngừng nghỉ và chuyển đổi thế trận nhanh chóng. Đôi khi họ thiếu một vài nhân tố quan trọng nhưng họ vẫn chơi theo cách đó. Đôi khi họ sẽ thua, nhưng thường xuyên họ giành chiến thắng, đồng thời mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ.
MU cũng tạo ra sự phấn khích, thậm chí còn lớn hơn. Bởi nhiều chiến thắng được tạo ra gần như không tưởng, hoặc đối nghịch hoàn toàn với những gì đã thể hiện trước đó. Như mới đây trước Atalanta, đội bóng của Solskjaer giống như sắp thua. Rồi đột nhiên, họ bùng nổ, ghi liền 3 bàn thắng và có được 3 điểm.
Nếu đây là thời gian đầu triều đại Solskjaer, một chiến thắng như vậy mang đến rất nhiều hy vọng, hứa hẹn về một bước ngoặt vĩ đại. Nhưng hiện đã bước sang mùa thứ 4 HLV người Na Uy ở Old Trafford, tất cả hiểu rằng nó chỉ là một phần của vòng lặp bùng nổ và sụp đổ.
Những thất bại trở nên phổ biến, nhưng nó sẽ không quá nhiều, bởi MU sẽ quay lại con đường chiến thắng cho đến những thất bại tiếp theo. Tâm trạng của người hâm mộ cũng lên xuống thất thường như vậy. Trong trận đấu với Atalanta, những tiếng la ó đã vang lên từ khắp các khán đài, sau đó chuyển thành tiếng hát ca ngợi Solskjaer.
Khi Solskjaer đưa MU cán đích ở vị trí thứ 2 Premier League và vào chung kết Europa League mùa trước, cảm giác đó đã là cực hạn. Các bản hợp đồng lớn được thực hiện vào mùa hè không giúp MU mạnh hơn. Bởi đơn giản, Solskjaer không có một triết lý để bám vào. Nhìn sang Klopp, HLV người Đức cũng cần những ngôi sao lớn. Song họ là những mảnh ghép để hoàn thiện ý tưởng căn bản. Van Dijk, Alisson là các thí dụ. Họ biến đổi Liverpool ngay lập tức, mang đến sự vững chắc ở hàng phòng ngự cùng mối nguy hiểm tiềm tàng trong khía cạnh tấn công.
Còn MU, có Raphael Varane, những lỗ hổng nơi hàng thủ vẫn không được lấp đầy; Jadon Sancho không cải thiện sự bế tắc trên hàng công; Ronaldo có được các bàn thắng nhờ vào đẳng cấp cá nhân chứ không phải trung tâm của một hệ thống tấn công sắc sảo.
Sau tất cả, MU không còn đáng sợ nữa. Các đối thủ của họ tự tin cầm bóng, dâng cao, dễ dàng tìm thấy khoảng trống để thâm nhập và ghi bàn. 8 trận Premier League đã qua, Quỷ đỏ chỉ thắng 4. Và trong 4 trận đó, chỉ có 1 chiến thắng trước Leeds là thuyết phục. Còn lại, người hâm mộ của họ luôn chìm trong lo lắng và mong đợi khoảnh khắc vỡ òa.
Một lần nữa, điều này rất khác so kình địch của họ. Trong cuộc trò chuyện trên Zoom với Klopp trước trận derby nước Anh hồi đầu năm nay, Sir Alex đùa rằng “những màn trình diễn của Liverpool trong 2 năm qua là một hiện tượng”, và “thật may vì tôi đã nghỉ hưu”.
Giờ thì việc đối phó với Liverpool được dành cho học trò của ông, Solskjaer, người vẫn đang vật lộn để tìm kiếm danh tính, chưa nói đến danh hiệu.