Trong một thời gian, Juergen Klopp là chuyên gia thất bại. Nhưng là một người lạc quan, ngay cả những lúc thất vọng nhất huấn luyện viên người Đức vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Trên chuyến bay trở về sau trận thua 1-3 trước Real ở chung kết Champions League 2017/18, Klopp là người duy nhất không khóc. Ông cố gắng vực dậy tinh thần của các học trò, nhắc nhở họ rằng “thất bại là một phần của cuộc sống” và “cách duy nhất là bước tiếp, cố gắng một lần nữa để lại vào chung kết và giành chiến thắng”.
Cũng tương tự khi Liverpool thua Watford 0-3 vào dịp Giáng sinh năm 2015 hay trước đó vài tháng là trận chung kết Europa League, Klopp nhất quyết bữa tiệc vẫn được tổ chức như đã định. Ở đó, ông vẫn là người đầu trò, lôi các cầu thủ ra nhảy và hát “chúng ta là Liverpool”.
Klopp là một bậc thầy trong việc biến nỗi đau thành hành động. Và Liverpool trở thành chuyên gia chiến thắng. Họ vô địch Champions League và sau đó, đăng quang Premier League. Tuy nhiên, không biết có phải lạc trong men say chiến thắng quá lâu hay không mà ông lại quên mất cách phản ứng với thất bại.
Trận thua 0-1 trước Atletico ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20, Klopp đã đánh mất sự điềm đạm vốn có. Ông nói rằng “Atletico không chơi thứ bóng đá đúng nghĩa” và đặt câu hỏi “liệu Diego Simeone có biết chuyện gì xảy ra trên sân không khi chỉ tập trung vào việc kích động người hâm mộ trên khán đài”. Huấn luyện viên người Đức cũng mỉa mai Atletico chỉ ra sân để có được kết quả, và cổ động viên của họ cũng hạnh phúc với kết quả mà quên đi bóng đá thực sự.
Đến tận bây giờ, trong cuộc họp báo trước cuộc tái ngộ Atletico ở vòng bảng Champions League 2021/22, Klopp vẫn nhắc lại, ông đã “rất tức giận và thất vọng” vì những gì đã diễn ra ở Wanda Metropolitano hồi đầu năm ngoái.
Dường như Klopp quên mất một điều, việc Simeone kích động bầu không khí của Wanda Metropolitano chính là điều mà ông rất hay làm tại Anfield. Như ông nói, “người hâm mộ là nguồn năng lượng của chúng tôi”. Trong mọi trận đấu, Klopp không bao giờ yên vị trên ghế. Ông không ngừng đi lại, gào thét trên đường pitch với trái tim rực cháy đam mê. Simeone cũng vậy.
Sự thật là Simeone và Klopp là hai huấn luyện viên mang đến nhiều cảm xúc nhất trên thế giới. Họ cháy hết mình trong mỗi trận đấu bởi cùng khát khao chiến thắng đến tột cùng. Hành trình của họ cũng có sự tương đồng lớn. Cả hai đều quen với thất bại trước khi giành chiến thắng, thích chiến đấu dưới áp lực và mang lại thành công cho đội bóng nhiều năm sống dưới cái bóng của những gã khổng lồ.
Dĩ nhiên, Simeone và Klopp có triết lý riêng. Trong khi Klopp hướng đến thứ bóng đá tận hiến thì Simeone sẵn sàng sử dụng “nghệ thuật đen tối”. Trận đấu ở Wanda Metropolitano, Liverpool lạc trong ma trận của những pha phạm lỗi chiến thuật, ngã vờ, câu giờ, gây áp lực với trọng tài cùng tiếng la hét từ khán đài. Bên cạnh đó là một thế trận vô cùng chặt chẽ, không cho các học trò của Klopp một chút khoảng trống. Liverpool đã chơi trong sự bế tắc, ức chế và cả nỗi lo sợ dính đòn phản công. Cuối cùng, họ thất bại (và thua tiếp 2-3 ở trận lượt về).
Nhưng chính Klopp cũng hiểu rõ hơn ai hết, thứ quan trọng trong bóng đá là kết quả. Bản thân ông khi còn dẫn dắt Mainz cũng tuyên bố, “tất cả những điều tôi quan tâm là tìm ra cách thức để chiến thắng nhiều hơn”. Khi ấy, “thứ bóng đá đúng nghĩa” chính là thứ bóng đá mang lại kết quả, không phải đẹp hay xấu.
Sau hơn một năm rưỡi, có lẽ Klopp đã bình tĩnh hơn. Đồng thời, chấp nhận rằng phong cách thực dụng đến tàn nhẫn của Simeone là một thách thức mà ông và Liverpool phải vượt qua. Thay vì mỉa mai nó, ông phải đánh bại nó.