Bắt đầu từ cửa ngõ "cổng trời" huyện Quản Bạ lên đến huyện Yên Minh, rồi hội tụ ở huyện Ðồng Văn và huyện Mèo Vạc, như không còn chỗ để cho cỏ cây sinh sống...
Cao nguyên đá Ðồng Văn nằm ở phía bắc của tỉnh Hà Giang, có diện tích tự nhiên hơn 2.300 km2, dân số khoảng hơn 250 nghìn người, gồm 17 dân tộc anh em sinh sống tự lâu đời; đông nhất là dân tộc Mông đến Dao, Giấy, Nùng, Tày, Lô Lô, Bố Y, Hoa, Kinh, v.v. Mật độ bình quân 75 người/km2. Cây lương thực chủ yếu của người dân ở đây là ngô. Bà con phải gùi đất lên núi, bỏ vào từng hốc đá để gieo hạt. Ðịa hình cao nguyên Ðồng Văn thấp dần từ bắc xuống nam và từ đông-bắc xuống tây-nam. Ðịa chất cao nguyên phần lớn là núi đá vôi. Cổ sinh - địa tầng và cấu trúc địa chất những khu vực đã được khám phá với các trầm tích có tuổi từ Cambri đến Trias.
Về cấu tạo địa hình, cao nguyên Ðồng Văn phần lớn là núi đá vôi, hiểm trở, có các kiểu địa hình chính là địa hình cao nguyên núi đá, độ cao từ 701-1.700 m, chiếm 51% diện tích; kiểu địa hình núi thấp có độ cao từ 301 m đến 700 m, chiếm 42% diện tích; kiểu địa hình đồi, phân bố xen kẽ giữa các dãy núi thấp và thung lũng, sông suối, chiếm 3% diện tích; kiểu địa hình thung lũng chiếm 4% diện tích tự nhiên.
Khí hậu cao nguyên Ðồng Văn thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa đông khô và lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm từ 20-23oC, lượng mưa trung bình từ 1.198-1.235 mm/năm, độ ẩm bình quân 80%. Cao nguyên đá Ðồng Văn có hai con sông chính chảy qua là sông Nho Quế, sông Miện và nhiều con suối lớn phân bố đều khắp trên địa bàn bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Ðồng Văn, Mèo Vạc.
Nhưng do địa hình đèo dốc hiểm trở, núi đá vôi nên phần lớn các suối chỉ có nước vào mùa mưa dẫn đến thiếu nước trầm trọng trong mùa khô. Khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình thấp, đã tạo thuận lợi cho sự phát triển của các loại cây ăn quả như đào, lê, mận, táo; cây dược liệu quý như đỗ trọng, thảo quả, đương quy, huyền sâm, ý dĩ... đã và đang trở thành hàng hóa quý của Hà Giang.
Với nhiều dân tộc sinh sống hàng trăm năm nay, trên cao nguyên Ðồng Văn đã hình thành những nét văn hóa rất phong phú, đa dạng, đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, tâm linh của cộng đồng các dân tộc như: Lễ hội xuống đồng, lễ cúng cơm mới, lễ hội múa khèn, v.v.
Cao nguyên Ðồng Văn có chợ tình Khau Vai thuộc huyện Mèo Vạc, mỗi năm diễn ra một lần chỉ trong một ngày, một đêm, vẫn còn giữ được nét nguyên sơ về câu chuyện tình dang dở của đôi trai gái người dân tộc, không lấy được nhau vì những luật lệ khắt khe của xã hội phong kiến.
Cao nguyên Ðồng Văn còn có một số di tích văn hóa, kiến trúc như khu di tích nhà Vương (Vua Mèo), phố cổ thị trấn Ðồng Văn hơn một trăm năm tuổi và những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều hang động hàng triệu năm tuổi; những nguồn nước ngầm biểu hiện có những con sông ngầm sâu hàng trăm mét dưới tầng đá vôi.
Ðặc biệt trên cao nguyên Ðồng Văn có đỉnh Mã Pì Lèng "đệ nhất hùng quan" thuộc huyện Mèo Vạc, đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng ngỡ với tới trời, nhìn xuống dòng sông Nho Quế mảnh như một nét chữ...
Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, tự nhiên mang dáng vẻ hoang sơ và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, cao nguyên Ðồng Văn đã và đang là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Cao nguyên đá Ðồng Văn đang được tỉnh Hà Giang và các nhà khoa học đề xuất lập hồ sơ xin công nhận là di sản thế giới về thiên nhiên địa chất. Nhưng trước hết cần phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và bảo vệ tốt những giá trị địa chất, cảnh quan nơi đây, để kỳ quan Cao nguyên đá Ðồng Văn xứng đáng với những gì thiên nhiên ban tặng.