Kịch rối về Trấn cổ Loa Thành: Hoài niệm xen lẫn xót xa

Cảnh trong vở rối Trấn cổ Loa Thành.
Cảnh trong vở rối Trấn cổ Loa Thành.

* Bài học về giữ nước

Đó là năm 257 trước Công nguyên, An Dương Vương lên ngôi Vua kế nghiệp 18 đời Vua Hùng, mở ra một kỉ nguyên mới: Quốc gia Âu Lạc. Sau khi dời đô về miền đồng bằng – đất Cổ Loa -, nhà Vua cho bắt tay xây dựng Loa Thành, đánh dấu một mốc son phát triển về kinh tế, quân sự, giao thông, văn hóa… Sau 16 năm với biết bao khó khăn và cản trở, thành Cổ Loa được hoàn thành.

Sau khi thành Cổ Loa xây xong, An Dương Vương bắt đầu sa đà vào tửu sắc, lơ là việc rèn luyện quân sĩ, đánh mất dần sự cảnh giác và dẫn đến mất nước. Vở kịch khép lại với cái chết bi thương của hai cha con An Dương Vương và Mỵ Châu dưới chân núi Mộ Dạ. Xác bay về trời trong xao xác rơi của lông ngỗng trắng gợi nên những hoài niệm xen lẫn xót xa… Bài học cảnh tỉnh trong câu chuyện xưa vẫn còn nguyên giá trị: xây dựng cơ đồ đã khó, nhưng gìn giữ còn khó hơn gấp nhiều lần. Rất tiếc, chi tiết Trọng Thuỷ trở lại tìm xác vợ trong tích truyện xưa bị bỏ lửng khiến câu chuyện tình yêu của họ chưa được trọn vẹn.

* Rối được giải phóng

Suốt hơn một năm nay, các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long cùng đạo diễn Anh Tú, biên đạo múa Nguyệt Hằng và Như Lai… đã “vật vã” trên sàn tập để hoàn thành vở diễn này. Không gian diễn xuất của rối được mở rộng, thoát khỏi  sân khấu khung tranh với những con rối nhỏ thập thò sau màn rối... Con rối lúc ẩn, lúc hiện cùng với diễn xuất của diễn viên tạo thành những lớp lang phong phú trong việc biểu đạt ý tưởng của vở diễn.

Ở nhiều đoạn, diễn viên không chỉ điều khiển con rối mà thật sự sống với nhân vật, truyền tình cảm vào con rối bằng lời thoại và lối điều khiển tay ngang… Đôi khi, diễn viên tách ra, trò chuyện và đối thoại cùng rối. Những yếu tố của nghệ thuật sắp đặt, ngôn ngữ kịch hình thể cùng với những điệu hát xoan đem đến những cảm nhận mới. Những khoảng lặng thấm đẫm tình yêu của Mỵ Châu- Trọng Thuỷ, khi diễn viên diễn với con rối, thật sự gây được cảm xúc cho khán giả…

Lần đầu tiên có vở kịch rối về đề tài lịch sử nên buổi tổng duyệt thu hút khá đông người xem, nhất là các sinh viên, học sinh.

Sau vở rối “Hồn quê” của Nhà hát Múa rối Việt Nam, với vở diễn này, những nỗ lực “làm mới” sân khấu  truyền thống và thổi không khí mới vào các chương trình rối là rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, với những diễn viên rối quen với điều khiển con rối bằng tay và lời thoại từ hậu đài thì những vai diễn của họ trong vở này là một bước tiến dài.

* Còn đó những kỳ vọng…

Tuy nhiên, con rối vẫn chưa thực sự được “tung tẩy” do không có nhiều trò dành cho rối mà chủ yếu “đất diễn” cho diễn viên. Con rối đôi lúc chỉ là vỏ bọc bên ngoài hay trở thành công cụ trong tay diễn viên. Nói cách khác, ưu thế của nghệ thuật múa rối với những trò diễn độc đáo và linh hoạt chưa được khai thác nhuần nhuyễn để khán giả reo lên thích thú hay tủm tỉm cười. Vẻ đẹp thuần phát của các trò rối dân gian chưa chuyển hoá vào các nhân vật…

Âm nhạc phụ trợ cho các động tác rối và tạo không khí cho các tình huống trong vở kịch, nhưng có phần bị lạm dụng. Điều này phần nào cho thấy sự “bất lực” của các con rối, hay đúng hơn là sự “bó tay” của người dàn dựng, khi chuyển tải những trạng thái cảm xúc phức tạp, những cảnh ngộ chất chứa nhịp điệu không gian, thời gian… của các nhân vật.

Xem vở diễn, chợt tiếc cho những tích truyện thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn từ ngàn xưa vẫn chưa phá bỏ được khoảng cách của thời gian để đến với hôm nay. Cũng là nỗi hoài niệm xen lẫn xót xa…

Vở diễn này sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu múa rối quốc tế được tổ chức đầu năm 2008 tại Hà Nội và là một trong những công trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Còn nhiều thời gian để các nghệ sĩ hoàn chỉnh vở diễn về nhiều mặt…

Có thể bạn quan tâm