ND - Nhân đọc tập thơ "Ngày cười" NXB Hội Nhà văn 2007 của Dương Anh Xuân, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cho rằng, đây thật sự là vấn đề nhân sinh quan, thế giới quan. Không thừa nhận cuộc đời thì không bao giờ thoát nổi sự buồn bã, cô đơn.
Có nhiều người nói rằng, hiện nay thơ nữ hay hơn thơ của các nam thi sĩ. Có lẽ nên nói chính xác hơn rằng: Thơ nữ, nhất là lớp trẻ, gây ấn tượng mạnh hơn vì những cái rất mới, rất nữ của họ.
Dương Anh Xuân, thuộc thế hệ 8X, qua con mắt nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là: "Một cô gái đẹp với phảng phất thông minh, phảng phất dịu dàng, phảng phất kiêu hãnh, phảng phất im lặng, phảng phất thách thức và phảng phất bất trắc".
Về thơ, cũng Nguyễn Quang Thiều nhận định: "Những bài thơ mà tôi cầm chắc nó sẽ làm không ít người không thể đọc hết một lúc. Nó không giống chúng ta. Nó loại trừ chúng ta. Nó có thể làm tổn thương đến tư duy chai lì và thứ cảm xúc sướt mướt của chúng ta. Tất nhiên có một phần nào đó của tôi trong ấy. Nó thách thức chúng ta. Nó làm rát mặt chúng ta. Nó đối chọi với những cảm xúc ngọt ngào và tự mê dụ của chúng ta. Nó phản kháng chúng ta... để nó được làm chính nó".
Tôi không hiểu "tư duy chai lì và cảm xúc sướt mướt" mà Nguyễn Quang Thiều nói ở đây là loại tư duy, cảm xúc nào và của ai; cũng không rõ ý "để nó được chính nó" có phải mới là giá trị của văn chương hay không, nhưng đúng là, tập thơ của Dương Anh Xuân có nhiều cái mới và tôi đã đọc liền mạch.
Trong triết học, có câu rằng: "Không có tư tưởng gì cũng là một tư tưởng". Trong văn học, có thể suy ra rằng: "Không phản ánh gì cũng là sự phản ánh".
Thơ Dương Anh Xuân không phản ánh - những vấn đề lớn của thời đại theo cách hiểu truyền thống, chỉ thể hiện nội tâm; nhưng đó cũng là một sự phản ánh thời đại: tâm lý, tình cảm của một bộ phận thế hệ trẻ.
Thơ chỉ là một phần con người. Cái phần ấy, không phải là tất cả, cái phần ấy có thể đổi thay nhưng cũng rất cần trao đổi.
Trước hết, tôi là một người "già". Già hơn một thế hệ so với chị Dương Anh Xuân. Người ta nói: "Tương lai thuộc về tuổi trẻ". Tôi biết lớp trẻ sẽ tự giải quyết các vấn đề của chính mình. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm rằng: Tương lai không chỉ thuộc về lớp trẻ mà còn thuộc về hy vọng của lớp trước; còn là không gian cho cái thiện vĩnh hằng. Không có cái gì lơ lửng. Cái gì cũng có đầu, có cuối. Sự lơ lửng về mặt nào đó, chính là đầu mối của sự diệt vong. Thế hệ trẻ cần được tôn trọng, cần tự khẳng định nhưng cũng cần sự học tập và định hướng. Vì không ai trẻ mãi và nếu các cụ đúng, thì "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già". Một xã hội phát triển hài hòa mới là một xã hội đẹp.
Ðọc thơ Dương Anh Xuân, tôi thấy đó là một người buồn, và hơn thế, là một sự bế tắc. Ðây là thơ của chị tự bạch về mình:
Ðêm đêm
rũ bỏ thể xác
tôi đi hoangNhập bọn mèo
treo mình trên những nút tối
lúc chới với
bước hụt
lúc tụt xuống hun hút vực đêm
để liếm láp cái chết đang kề bên...
Có lúc chị nhìn các công chức, công sở Nhà nước " như một cái hộp diêm nhòe nhoẹt". Chị nhìn đời mình là "một đống ngày đầy" vô vị, đầy những stress:
0h47
nỗi buồn đội lốt niềm vui lũ lượt kéo đến
lụp xụp trong những chiếc áo tơi lơi lả vết thương
gầy
giật mình ngoái lại
và stressed.
8am
- tắc đường
- làm việc trong bốn bức tường trắng nhởn
12am
- khéo léo từ chối những cuộc ăn trưa bầy đàn và cười nói hỉ hả
- rệu rã nhai
2pm
- những cuộc họp trễ nải
- lai rai nhậu cho hết buổi chiều không
6pm
- lại tắc đường
- thưởng thức món lẩu bụi, khói xe và văng tục
0.00
- đặt lưng xuống cho những cơn ác mộng tiếp theo
365 ngày
rỗng
Và màn kịch bắt đầu.
Ðây thật sự là vấn đề nhân sinh quan, thế giới quan. Không thừa nhận cuộc đời thì không bao giờ thoát nổi sự buồn bã, cô đơn. Không thể mong muốn cuộc đời phải tốt đẹp khi mình không làm gì hoặc chỉ chán chường, phê phán...
Tuy nhiên, điểm sáng trong tập thơ, dù chìm khuất, nhưng là điểm căn cốt nhất, là niềm khát vọng về cái đẹp, cái thiện. Dương Anh Xuân có khả năng đáng chú ý trong nghệ thuật ngôn từ.
Ngọn gió thiếu nữ có nhiều khi đỏng đảnh. Rồi một ngày nào đó, khi đã chín mọi điều, sẽ hóa thành trận gió lớn làm rói tươi hồn mình, đổi mới cuộc đời hoặc hóa thành thăm thẳm sắc xanh của trời cao lồng lộng, vĩnh hằng.
Phía trước là chân trời tươi sáng của những người viết trẻ. Phía sau phải là những u buồn, mê lạc.
Nguyễn Sĩ Ðại