Trong dịp Tết vừa qua, ở xã P.G. ngoại thành Hà Nội, Ủy ban hành chính xã chủ trương cấm bán vàng mã ở chợ, nghĩa là gián tiếp cấm dân làng mua để cúng tổ tiên trong ngày Tết. Hôm 29 Tết, anh em trong Ủy ban hành chính xã đã ra lệnh cho đội tự vệ lùng bắt những người đem vàng mã đến chợ. Một số đông dân làng vẫn còn mê tín tỏ thái độ căm tức. Có người đã thốt ra những câu nói khiếm nhã đối với Ủy ban. Nhiều người hậm hực không dám nói ra, nhưng phẫn uất không kém.
Cuối năm ngoái, Ủy ban hành chính xã X.C. thuộc tỉnh Bắc Ninh lấy cớ dùng đình làng để mở xưởng thủ công nghiệp, rồi cho khuân hết đồ thờ Thành hoàng sang đình thôn bên cạnh (vì xã to chia làm ba thôn, thôn nào có đình của thôn ấy). Dân làng than thở: "Dưới chế độ dân chủ, Thành hoàng phải đi ở nhờ"!
Có nơi người ta vin vào khẩu hiệu "cải cách hương thôn", "bài trừ xôi thịt", "gây đời sống mới", mà bỏ phần ruộng lão, sung công ruộng hậu, ruộng chùa, ruộng hàng phe, hàng giáp, để dùng vào việc công.
Có nơi các anh em quá sốt sắng với việc chuẩn bị kháng chiến, đã chẻ hoành phi, đại tự ở đình chùa ra làm báng súng; hăng hái nêu cao những khẩu hiệu cách mạng đến nỗi dán cả khẩu hiệu vào ngai thờ thần.
Những chủ trương, hành động trên đây biểu thị một tinh thần ưa cải cách mãnh liệt, muốn cách mạng cả văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán nữa. Ðiều đó dễ hiểu lắm! Sau bao năm bị áp bức và giam hãm trong một hoàn cảnh bế tắc và nghẹt thở, ngày nay vừa giành được chính quyền, người ta sẵn có xu hướng muốn quét sạch dĩ vãng xấu xa và đen tối. Cho nên, trong một cuộc cách mạng, bên cạnh những chủ trương đúng đắn, ta thường thấy những chủ trương quá trớn, những bệnh ấu trĩ, "tả" khuynh.
Cuộc Cách mạng tháng Tám của chúng ta cũng kéo theo sau những bệnh ấu trĩ, "tả" khuynh của nó.
Thuộc về loại những bệnh ấu trĩ, "tả" khuynh ấy, ta phải kể những chủ trương, hành động phạm đến tín ngưỡng của dân đã nói trên kia.
Xin chớ hiểu lầm. Tôi không muốn bênh vực những cái lạc hậu của chế độ cũ. Những người mác-xít chủ trương làm cách mạng triệt để. Nhưng nhận rõ rằng không thể làm cách mạng triệt để về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa ngay một lúc được. Những người mác-xít là kẻ thù của hủ tục và kiên quyết bài trừ mê tín, dị đoan. Song không phải cái gì mình cho là hủ bại thì quần chúng cũng cho là hủ bại cả rồi đâu!
Cho nên, muốn trừ hủ tục, chữa mê tín cho quần chúng, trước hết phải đếm xỉa đến phong tục, tập quán rất mạnh mẽ của quần chúng và tôn trọng những tín ngưỡng sâu sắc, thiêng liêng của quần chúng. Nói một cách khác, muốn giác ngộ quần chúng, phải làm cho quần chúng mến, phải gần gũi quần chúng, đi sát liền trình độ hiện thực của quần chúng mà dắt quần chúng lên bước cao hơn.
Chúng ta phản đối những chủ trương theo đuôi quần chúng, bị động trước những xu hướng xấu xa của quần chúng, nuông chiều hoặc phỉnh phờ những mê tín và tập quán hủ bại của quần chúng. Nhưng đồng thời, chúng ta kịch liệt chỉ trích những chủ trương võ đoán, vô chính trị của một số anh em xã P.G. và xã X.C. đã bài trừ hủ tục và cải cách hương thôn một cách thô bạo.
Chúng ta cho rằng: một trong những nhiệm vụ cách mạng quan trọng của nước nhà hiện nay là gây đời sống mới, bởi vậy phải cải cách phong tục và làm cho nhân dân bớt mê tín, đi đến hết mê tín. Nhưng phải thi hành nhiệm vụ ấy cho khéo. Phải giáo dục cho dân biết tại sao mê tín là sai, hủ tục là dở; giải thích cho dân hiểu mục đích của việc ta làm mà vui lòng hưởng ứng; chờ cho dân do kinh nghiệm bản thân mà nhận rõ chủ trương của ta là đúng và tự động nghe theo. Ví dụ: việc đốt mã và tục ăn uống, lúc này chỉ nên khuyên dân tỉnh giảm, không nên dùng nghị định của cơ quan hành chính mà bắt buộc. Còn việc mở mang thủ công nghiệp thì đương nhiên là rất cần, nhưng dù sao nó không thể xúc phạm đến việc thờ cúng của dân, nhất là đối với những người còn nhiều mê tín như dân quê nước ta.
Chú ý rằng: ý định hay đến mấy đi nữa mà cách thực hành dở cũng bằng vô ích. Và trong điều kiện cách mạng của chúng ta hiện thời, nhiều việc không thể làm nhanh được. Nhất là việc cải cách phong tục và bài trừ mê tín là việc lâu dài và cực kỳ khó khăn, nó phải tùy theo điều kiện cách mạng, chính trị và kinh tế cụ thể ở nước ta mà quyết định. Giáo dục chính trị cho dân còn quá ít, phát huy quyền dân chủ của dân chưa nhiều, đời sống của dân còn quá thiếu thốn: cơm không đủ no, áo không đủ ấm, có bệnh không đủ thuốc chữa, nạn mù chữ còn phổ biến, thì việc chống mê tín, dị đoan nhất định phải tiến hành dần bằng những biện pháp đồng bộ và thích hợp. Trong điều kiện đó, nếu ta dùng biện pháp hành chính mà trấn áp mê tín, dị đoan thì ta sẽ phạm vào khuyết điểm nóng vội và chủ quan.
Ðáng chú ý hơn nữa là: trong khi việc thống nhất dân tộc, giành độc lập hoàn toàn đã thành một nhiệm vụ chủ yếu trước mắt, thì không nên làm một việc gì có hại cho việc thi hành nhiệm vụ đó. Nếu vì muốn cải cách phong tục mà chia rẽ mặt trận thống nhất của nhân dân (dù là trong phạm vi một xã); hoặc làm cho một số đông dân hiểu lầm cách mạng, oán trách chính quyền mới, thì đó là một tội lớn không thể tha thứ được!