Khi cuối đời đã nếm trải mọi ngọt bùi, cay đắng. Khi nhìn đời hết những mê say, thấy cuộc đời nhẹ như mây khói, tâm trí thường ngược dòng thời gian tìm về quá khứ. Con sông ký ức ắp đầy khói sóng bồng bềnh, như sương khói sớm mai dày đặc ngỡ bàn tay có thể chạm vào. Nhưng chỉ động mạnh là tất cả vỡ vụn, tan mất. Chẳng còn lại gì. Nên khi quay trở về miền ký ức xa xăm trong màn khói hương mờ mịt, dường như ta phải nín thở, rón rén từng bước khẽ khàng. Vén nhẹ những sợi khói mỏng tang như tơ nhện. Ở đầu nguồn dòng sông sương khói mờ ảo ấy, vẫn còn nguyên mùi hương từ khi ta còn nhỏ dại. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi hương ngan ngát, thanh cao, mà gần gũi ấm cúng, là đêm cuối năm. Ðứng nép bên mẹ trước ban thờ ông bà khói hương ngào ngạt, lắng nghe lời mẹ khấn vái rì rầm. Không thể nghe rõ, không thể hiểu, chỉ cảm thấy thiêng liêng thành kính tự trong lòng. Mẹ như chìm vào quên lãng, chung quanh là hư không. Tĩnh lặng đến vô cùng. Ngày ấy, ban thờ đơn sơ, chỉ một nải chuối xanh, dăm thứ quả hái trong vườn nhà và một bó hoa huệ trắng muốt. Hương khói quyện lẫn mùi hoa huệ thanh khiết dường như thấm khắp người, ngấm vào hơi thở. Cứ đứng lặng như thế không biết đến bao giờ, chăm chú nhìn làn khói bay lên gần như thẳng đứng, rồi chìm xuống dần. Như mây trắng lờ lững treo chênh vênh vách tường gạch đỏ tróc lở nham nhở.
Sau đêm giao thừa ấm cúng mùi hương khói, sáng mồng một Tết, náo nức, thấp thỏm chờ đợi được mẹ dắt đi lễ chùa. Ngôi chùa cách nhà không xa cũng đơn sơ và nghèo như những ngôi nhà quây quần chung quanh. Người đi lễ chùa đều là người nghèo. Họ chỉ mang theo một gói hoa cúng và một bó hương. Ai cũng như ai, chẳng có mâm lễ đầy ụ như bây giờ. Bước chân vào chùa như lạc vào cõi khác, tách biệt cuộc sống bên ngoài. Tự nhiên thấy người nhẹ tênh, đầu óc trống rỗng, chẳng gợn một chút vướng bận, ưu tư. Ngay cả bước chân, hơi thở cũng chẳng thuộc về mình. Tiếng chuông chùa buông từng tiếng hững hờ hòa vào làn khói hương lơ lửng dưới mái chùa thâm nghiêm. Dường như những bóng người lặng lẽ đang trôi giữa dòng khói hương. Bao âu lo, phiền muộn cùng những nỗi lo toan cuộc đời đã được trút bỏ. Mỗi khi bước ra khỏi cửa chùa, nhìn gương mặt mẹ, nhìn trong mắt mẹ, chợt nhận thấy toát lên màu sáng rất lạ, tươi tắn, xóa mờ mọi nếp nhăn, nét khắc khổ thường ngày. Ngỡ như mẹ trẻ ra, đẹp hơn trong mắt con...
Ði lễ chùa, bước vào cửa Phật, trong khói hương tinh khiết dường như cái tâm được tẩy sạch là bởi lòng thành kính chẳng cầu mong, xin xỏ một chút vật chất gì dù nhỏ nhất. Lời mẹ còn nhớ mãi đến hôm nay, chớ làm vẩn đục khói hương thanh cao.