Với đặc thù là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất vùng Tây Nam Bộ (hơn 400 nghìn người, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ sau sáp nhập), thành phố Cần Thơ luôn xác định việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2022 đến 2025, dự án “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đã trở thành đòn bẩy quan trọng.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, những kết quả đạt được sau hơn 3 năm là vô cùng ấn tượng. Dự án đã tổ chức thành công 9 cuộc khảo sát và tư liệu hóa các di sản văn hóa để lưu trữ lâu dài; bảo tồn 5 lễ hội tiêu biểu, trong đó có Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo, lễ hội Dâng Y và thả đèn nước;thiết lập 8 câu lạc bộ văn hóa dân gian, 68 đội văn nghệ truyền thống cùng 30 lớp tập huấn và 6 chương trình nghiên cứu chuyên sâu.
Ngoài ra, dự án còn trao tặng 442 bộ trang phục, phụ kiện văn nghệ; trang bị 124 bộ thiết bị văn hóa – thể thao; đóng mới ghe Ngo và cấp dàn nhạc truyền thống cho các chùa và cộng đồng.
Những con số này không chỉ là kết quả của các báo cáo hành chính mà là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng chảy văn hóa Khmer trong lòng thành phố trẻ.
Tại các ngôi chùa Khmer–nơi được coi là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, tiếng nhạc và điệu múa chưa bao giờ dứt. Chị Lâm Thị Hậu, một người dạy múa tâm huyết tại chùa Bâng Cro Cháp Thmây (xã Tân Thạnh), là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần tự nguyện gìn giữ hồn cốt dân tộc.
Nhiều năm qua, không quản ngại mệt nhọc, chị Hậu đã miệt mài truyền dạy các điệu múa đặc trưng như Rô băm, Rom vong, Saravanh, Lomliu hay Madizon cho mọi thế hệ. Từ người già đến trẻ nhỏ, nam hay nữ, tất cả đều say mê theo từng nhịp chân, điệu tay. Chị chia sẻ: “Thấy bà con Khmer yêu điệu múa của dân tộc thì tôi quên đi cái mệt nhọc mà chỉ thấy vui, hạnh phúc”.
Sức lan tỏa của những lớp học này không chỉ dừng lại ở một địa phương. Chị Hậu còn đến truyền dạy tại các chùa Kos Tung, chùa Đai Tà Suốt và nhiều ngôi chùa tại tỉnh Kiên Giang với quy mô mỗi lớp từ 50 đến 100 học viên. Đây chính là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ cùng chung tay giữ gìn di sản của cha ông.
Một điểm sáng của dự án chính là việc kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Việc đầu tư xây dựng nhà trưng bày tại điểm đến du lịch chùa Som Rong hay tu bổ di tích lịch sử chùa Dơi đã tạo ra những điểm nhấn thu hút khách thập phương.
Tại chùa Som Rong, nhà trưng bày trang phục Khmer không chỉ là nơi lưu giữ những bộ lễ phục, áo cưới truyền thống cầu kỳ mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa sống động. Chị Thạch Thị Tha Sari, quản lý nhà trưng bày, cho biết du khách rất hào hứng khi được khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm.
Mô hình này giúp quảng bá văn hóa, đưa hình ảnh và giá trị truyền thống của người Khmer đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, đồng thời phát triển kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho con em đồng bào địa phương thông qua các dịch vụ du lịch đi kèm.
Để văn hóa không bị mai một trong dòng chảy hiện đại, chính quyền thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố nhấn mạnh: Việc tiếp tục đầu tư phục dựng các loại hình nghệ thuật đặc sắc như Dù kê, Rô băm và tổ chức các hội thi trang phục của ba dân tộc Kinh–Khmer–Hoa để thắt chặt tình đoàn kết. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào sinh hoạt các lễ hội truyền thống như Tết Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta hay Lễ dâng bông, Lễ Thắk Côn... đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền.
Có thể khẳng định, sự thành công của dự án không chỉ nằm ở những công trình được xây mới hay những thiết bị được trao tặng, mà quan trọng hơn cả là đã khơi dậy được niềm tự hào và tình yêu văn hóa trong chính mỗi người dân Khmer. Đó chính là gốc rễ bền vững nhất để bản sắc văn hóa dân tộc mãi mãi trường tồn và tỏa sáng gắn liền với sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ.