Đó là kiến tạo môi trường để người có năng lực được trao cơ hội, người muốn cống hiến có điều kiện hành động và kết quả công việc được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống nhân dân.
Ở một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, sự chậm trễ của bộ máy hành chính không chỉ dừng lại ở hồ sơ, thủ tục mà còn tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Sự phối hợp chưa thật sự thông suốt giữa các cơ quan có thể kéo dài thời gian giải quyết công việc, khiến người dân phải chờ đợi, doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội và một số dự án về giao thông, chỉnh trang kênh rạch, phát triển nhà ở, đổi mới công nghệ chậm được triển khai.
Khi công việc tồn đọng kéo dài, nguồn lực xã hội khó được phát huy đầy đủ, cơ hội tạo việc làm bị hạn chế và những nhu cầu chính đáng của người dân cũng chậm được đáp ứng.
Nhiều điểm nghẽn kéo dài bắt nguồn từ tâm lý e ngại của người có thẩm quyền. Làm có thể phát sinh rủi ro, trong khi đứng ngoài công việc dường như an toàn hơn.
Tâm lý ấy khiến hồ sơ tiếp tục luân chuyển, việc khó tiếp tục chờ ý kiến và trách nhiệm cá nhân dần hòa lẫn vào trách nhiệm tập thể. Nghị quyết 24 đi thẳng vào thực trạng đó khi khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi và trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên.
Cách nhìn này tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, đề cao năng lực tạo ra sản phẩm, tháo gỡ điểm nghẽn và chịu trách nhiệm đến cùng thay cho tâm lý bằng lòng với việc hoàn thành đúng quy trình.
Khát vọng cống hiến được thể hiện rõ nhất qua khả năng giải quyết công việc và những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng.
Với cán bộ, sự cống hiến cần được đo bằng thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, những dự án tồn đọng được tháo gỡ, quỹ đất công được khai thác hiệu quả, dây chuyền sản xuất được đầu tư đúng lúc hay phương thức phục vụ người dân ngày càng thuận tiện.
Mỗi kết quả tuy bắt đầu từ một cơ quan, đơn vị hoặc vị trí công tác cụ thể nhưng đều góp phần khơi thông nguồn lực, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng sống. Khi những chuyển biến ấy được tích lũy và lan tỏa, chúng sẽ tạo thành năng lực phát triển chung của cả thành phố.
Để tinh thần cống hiến được nuôi dưỡng, người dám nghĩ, dám làm được giao việc, trao thẩm quyền tương xứng và hỗ trợ khi đối diện với rủi ro khách quan. Tập thể lãnh đạo phải phát huy dân chủ, tôn trọng phản biện và trân trọng những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn.
Người đứng đầu càng phải nêu gương nhận việc khó, dám quyết định và đồng hành với cấp dưới đối với những phương án đã được nghiên cứu thận trọng, thực hiện minh bạch, đúng chủ trương và hướng đến lợi ích chung.
Sự đồng hành ấy cần được bảo đảm bằng cơ chế bảo vệ rõ ràng, thực chất. Mỗi quyết định phải được xem xét trong điều kiện và thông tin tại thời điểm ban hành, đồng thời đánh giá đầy đủ động cơ, mức độ lỗi, khả năng dự báo và nỗ lực khắc phục hậu quả.
Sai sót không cố ý do nguyên nhân khách quan trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm cần được phân biệt với hành vi cố ý làm trái hoặc vụ lợi. Cơ chế bảo vệ cũng luôn gắn liền với căn cứ khoa học, quản trị rủi ro, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ranh giới rõ ràng sẽ giúp người ngay thẳng yên tâm hành động, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
Tinh thần Nghị quyết 24 càng có ý nghĩa khi Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong một không gian phát triển rộng lớn. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ vượt khỏi tư duy quản lý theo từng địa giới, từng lĩnh vực để phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành, liên vùng.
Luật Phát triển đô thị 2026 tiếp tục mở rộng không gian chủ động cho Thành phố Hồ Chí Minh khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được trao thẩm quyền đối với 240 nội dung về tổ chức, quản trị và phát triển đô thị.
Thẩm quyền được mở rộng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ phải xác định rõ quyền được trao sẽ được sử dụng ra sao, sản phẩm tạo ra là gì và ai chịu trách nhiệm nếu công việc trì trệ.
Ngay trong ngày luật được Quốc hội thông qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, yêu cầu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.
Người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh hoặc đặt thêm thủ tục làm hạn chế các cơ chế đặc thù. Đây là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần Nghị quyết 24 trong thực tiễn thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh trưởng thành từ tinh thần năng động, sáng tạo và dám khai phá. Trong giai đoạn mới, truyền thống ấy cần được tiếp nối bằng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực hành động và khát vọng phụng sự.
Khi người tận tâm có điểm tựa trước việc khó, người làm được việc được trọng dụng và người né tránh phải chịu trách nhiệm, tinh thần tiên phong sẽ trở thành sức mạnh của cả hệ thống.
Nghị quyết 24 sẽ đi vào đời sống thành phố qua từng công trình, việc làm, chất lượng phục vụ và niềm tin ngày càng bền chặt của nhân dân.