LỜI HẸN BÊN DÒNG NHẬT LỆ

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, bà Đỗ Thị Ân với dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt không giấu được xúc động khi nhận di ảnh vừa được phục dựng của chồng mình, liệt sĩ Lương Đình Canh. Bà kết hôn với ông khi vừa 22 tuổi, còn ông tròn 24. Không lâu sau, hưởng ứng phong trào Nguyễn Văn Trỗi đang sục sôi, ông xung phong tái ngũ, để lại người vợ trẻ ở quê nhà.

Từ ngày ông ra đi, trên mỗi chặng đường hành quân, ông đều gửi thư về cho bà. Còn bà, vì đơn vị chồng di chuyển liên tục, không cách nào gửi thư hồi đáp. Trong lá thư cuối cùng, gửi từ dòng sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, ông dặn: nếu sinh con trai thì đặt tên Lương Đình Chiến, con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ.

Lời dặn ấy bà vẫn nhớ như in đến tận bây giờ, dù hai người chưa kịp có với nhau một mặt con.

Ngày 9/3/1968, bà nhận tin ông đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Sau khi ông ngã xuống, được gia đình hai bên, chính quyền và đoàn thể động viên, 12 năm sau bà mới bước thêm bước nữa cùng một người lính khác trở về. Ở tuổi 83, bà sống cùng con gái trong một căn nhà nhỏ tại Khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày người chồng ra đi, bà vẫn giữ nguyên những ký ức về người lính trẻ năm nào. Và lần này, điều trở về với bà không chỉ là một tấm ảnh.

Không xa nơi bà Ân ngồi, hai chị em bà Nguyễn Thị Thanh Nga và Nguyễn Thị Thanh Hương đang nâng niu tấm chân dung vừa được phục dựng của hai người anh trai. Suốt hàng chục năm, gia đình chỉ còn một tấm ảnh đen trắng chụp chung hai anh em đã nhòe gần hết khuôn mặt. Người anh là liệt sĩ Nguyễn Thành Đức, hy sinh năm 1972, đã tìm được hài cốt. Người em, liệt sĩ Nguyễn Tấn Cường, hy sinh năm 1967, đến nay vẫn chưa tìm được nơi an táng. Gia đình còn giữ cuốn nhật ký cũ của liệt sĩ Đức, trong đó có dòng lưu bút ngắn về địa điểm chôn cất người em, đây là di vật quý giá đã được cung cấp cho Bộ Tư lệnh Thành phố để phục vụ tìm kiếm. Trong những câu chuyện như vậy, tấm ảnh phục dựng đã vượt ra khỏi vai trò một kỷ vật để thờ cúng, trở thành một mảnh hồ sơ ký ức giúp bổ sung thêm dữ liệu cho hành trình tìm kiếm người đã khuất đang được Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện.

Tấm ảnh phục dựng vì thế đã vượt ra khỏi vai trò của một kỷ vật để thờ cúng. Nó trở thành một mảnh hồ sơ ký ức, bổ sung thêm dữ liệu cho hành trình tìm kiếm người đã khuất đang được Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện.

VẼ LẠI GƯƠNG MẶT BẰNG KÝ ỨC

Đối với những thành viên trong Nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee, mỗi bức ảnh hoàn thành đều bắt đầu bằng quá trình đi ngược vào ký ức của người khác.

Phần lớn ảnh do các gia đình gửi đến đều hư hỏng nặng. Nhiều tấm mất gần hết chi tiết, đặc biệt là đôi mắt, nơi duy nhất còn có thể giữ lại chút thần thái của người đã khuất.

Vì thế, để phục dựng một bức ảnh, các thành viên của nhóm phải trò chuyện với từng gia đình, tìm ảnh của thân nhân, dò tìm và đối chiếu từng nét quen thuộc còn sót lại trong những gương mặt còn sống như nét mặt, sống mũi, mái tóc. Từ những chi tiết ấy, một gương mặt được ghép lại, trước khi công nghệ tinh chỉnh phần còn thiếu gần với thực tế nhất.

Phần lớn liệt sĩ ngã xuống khi tuổi đời mới đôi mươi. Những bạn trẻ ngồi phục dựng ảnh hôm nay cũng ở lứa tuổi đó. Không cần đến những buổi giáo dục truyền thống theo kịch bản có sẵn, mỗi thanh niên trong nhóm đã từng thức trắng đêm, cặm cụi phục hồi từng nếp áo, từng chiếc huy hiệu cho một người đã nằm xuống nửa thế kỷ trước.

Đó có lẽ là cách tiếp nối truyền thống chân thật và tự nhiên nhất.

Có những bức ảnh hoàn thành trong một buổi. Nhưng cũng có những gia đình không còn giữ lại bất cứ điều gì để nhóm bắt đầu ngoài lời kể đứt quãng của một nhân chứng đã lớn tuổi. Với những trường hợp này, một gương mặt có thể mất đến 15 ngày để hình thành, chỉnh sửa rồi lại chỉnh sửa.

Trong khoảnh khắc đón nhận di ảnh, có những bàn tay run run ôm lấy khung ảnh. Có người lấy khăn lau đi lau lại mặt kính. Có người áp bức ảnh vào ngực rồi bật khóc.

TỪ MỘT TẤM ẢNH CŨ

  • 80 đến 90%

    ảnh gia đình gửi đến bị hư hỏng nặng.

  • Khoảng một buổi

    để hoàn thành khi còn ảnh gốc có thể phục dựng.

    Khoảng 15 ngày

    nếu phải phục dựng qua lời kể của nhân chứng.

Nguồn: Nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee.

Điều được trao đi thiêng liêng hơn một sản phẩm của công nghệ, bởi đó là ký ức, là hình hài của người thân đã bị thời gian xóa nhòa. Và cũng từ những gương mặt được hồi sinh ấy, một hành trình khác thường bắt đầu.

Có nhân chứng nhìn thấy ảnh phục dựng mà nhận ra người đồng đội năm xưa. Có hồ sơ tưởng đã khép lại bỗng xuất hiện thêm manh mối. Một bức ảnh, vì thế, ít khi là điểm kết thúc của một cuộc tìm kiếm. Phần nhiều, nó lại là điểm khởi đầu.

QUY TRÌNH PHỤC DỰNG

Bước 01 / 05

  1. 01

    Tiếp nhận ảnh cũ, xác định những chi tiết còn có thể phục hồi.

  2. 02

    Liên hệ thân nhân, tìm những nét tương đồng trong gia đình.

  3. 03

    Đối chiếu gương mặt, mái tóc, sống mũi, thần thái và các chi tiết còn lại.

  4. 04

    Kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tinh chỉnh phần thiếu.

  5. 05

    Đối chiếu lại với thân nhân trước khi hoàn thiện.

500 NGÀY ĐÊM VÀ NHỮNG PHẦN MỘ CÒN KHUYẾT

Chương trình phục dựng chân dung liệt sĩ không đứng riêng lẻ bởi Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa hoạt động này trở thành một phần trong quá trình triển khai Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh khảo sát thực địa, giải mã phiên hiệu đơn vị, đối chiếu hồ sơ lưu trữ và lấy mẫu ADN, thành phố mở thêm một hướng tiếp cận từ chính ký ức của thân nhân. Một bức ảnh có thể không trả lời được tất cả nhưng giúp lịch sử có thêm một đầu mối để tiếp tục được nối dài.

NHỮNG CON SỐ CỦA HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM

I

46.180

phần mộ liệt sĩ tại 18 nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

9.869

mộ chưa xác định đầy đủ thông tin.

mỗi ô ≈ 100 phần mộ

II

  • Gần 500

    ảnh liệt sĩ đã được tiếp nhận để phục dựng.

  • 150

    ảnh đã hoàn thành.

  • Hơn 100

    ảnh được trao trong đợt gần nhất.

  • 54

    ảnh được trao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Ban Chỉ đạo 515 Thành phố; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, toàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 46.180 phần mộ liệt sĩ tại 18 nghĩa trang, trong đó 9.869 mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để triển khai giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Đi đôi với việc lấy mẫu hài cốt, Công an Thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Mỗi mẫu sinh phẩm được bổ sung sẽ làm tăng thêm cơ hội đối sánh, mở ra khả năng cho một cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ.

Nhưng không phải cuộc tìm kiếm nào cũng khép lại bằng một cuộc đoàn viên.

Hai chị em bà Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Thanh Hương vẫn tiếp tục chờ ngày tìm được hài cốt người anh, liệt sĩ Nguyễn Tấn Cường, hy sinh năm 1967. Ở một góc thành phố khác, ông Lê Chí Công vẫn lặng lẽ thắp hương cho mẹ mình, Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, với niềm mong mỏi một ngày bà sẽ được trở về sau gần sáu thập kỷ.

Những câu chuyện ấy cho thấy phía sau mỗi con số của hành trình tìm kiếm vẫn là những gia đình đang chờ đợi. Mỗi bức ảnh được phục dựng không thể bù đắp những mất mát của chiến tranh, cũng không thể thay thế cuộc đoàn tụ còn dang dở. Nhưng đó là cách để ký ức không phai mờ, để một gương mặt được gọi đúng tên, để một thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương của biết bao người.

ĐỂ KÝ ỨC CÒN Ở LẠI

Những ngày này, tại Công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được tiến hành từng mét đất, từng dấu tích để tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ở một nơi khác, những tấm ảnh cũ tiếp tục được hồi sinh bằng công nghệ và sự tận tâm của những người làm thiện nguyện.

Hai công việc tưởng như khác nhau nhưng cùng chung một hành trình: trả lại hình hài, tên tuổi và sự hiện diện xứng đáng cho những người đã hiến dâng cuộc đời vì Tổ quốc.

Tri ân vì thế không dừng lại ở những nghi lễ của tháng bảy. Đó phải là hành động bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến gìn giữ từng kỷ vật, từng bức ảnh, từng ký ức của chiến tranh.

“Chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý, mệnh lệnh từ trái tim, cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ, không dừng lại ở một đợt cao điểm”.

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Với Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình ấy không chỉ là việc tìm lại một phần mộ hay phục dựng một tấm ảnh. Đó còn là cách thành phố gìn giữ mối dây nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã nằm xuống và những thế hệ đang sống trong hòa bình.

Một gương mặt được phục dựng. Một phần mộ được xác định. Một cái tên được trả lại đầy đủ. Một gia đình có thêm cơ hội gọi người thân của mình về đúng vị trí trong ký ức. Những việc làm ấy có thể nhỏ bé trước những mất mát của chiến tranh, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với mỗi gia đình.

Và khi những gương mặt từng bị thời gian phủ mờ được trả lại hình hài, những người đã hy sinh cũng trở về theo một cách khác: trở về trong ký ức của gia đình, trong lòng thành phố và trong câu chuyện của những thế hệ hôm nay. Đó cũng là cách Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày tháng bảy mà trở thành một hành động bền bỉ, lặng lẽ và lâu dài.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: LêThành, Thảo Du
Ảnh: Tùng Anh, Lê Thành
Trình bày: Tùng Anh
(Bài có sử dụng sự hỗ trợ của AI trong thiết kế)