Tạo điểm tựa cho tinh thần dám nghĩ, dám làm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 22/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Nghị quyết số 24-NQ/TW (Nghị quyết 24) về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết ra đời ở thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy hành động nhanh, hiệu quả hơn, dám xử lý việc chưa có tiền lệ.

Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung ra đời năm 2021 đặt nền móng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Song, trong 5 năm qua, tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm. Do đó, việc ban hành Nghị quyết 24 với khung quản trị rõ ràng, chính là bước chuyển từ khuyến khích sang thiết lập cơ chế để thước đo cán bộ không chỉ bảo đảm “đúng quy trình” mà còn ở năng lực tháo gỡ điểm nghẽn, tính chịu trách nhiệm...

Đối với nhiệm vụ đột phá đã có cơ sở pháp lý nhưng còn vướng trong thực tiễn, hoặc chịu tác động từ công nghệ thay đổi nhanh, Nghị quyết 24 yêu cầu nghiên cứu cơ chế loại trừ trách nhiệm pháp lý khi thiệt hại do nguyên nhân khách quan. Khi mắc sai sót không cố ý, không vụ lợi, đúng phương án đã duyệt và đã chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả, cán bộ có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm. Tuy vậy, chấp nhận rủi ro không đồng nghĩa dung túng sai phạm. Bảo vệ cán bộ luôn song hành siết chặt kỷ luật, theo cơ chế “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”. Những cán bộ cố ý làm trái, che giấu thông tin, bỏ qua cảnh báo, vượt phạm vi duyệt hay lợi dụng danh nghĩa đổi mới để trục lợi không thuộc diện được bảo vệ.

Cùng đó, Nghị quyết góp phần thay đổi “cán cân trách nhiệm” khi né tránh, không hành động không còn là lựa chọn an toàn. Bởi nếu chỉ chịu trách nhiệm khi làm sai mà không phải chịu trách nhiệm khi không làm, cán bộ sẽ duy trì tâm lý an toàn, chờ đợi. Ở đây, trách nhiệm người đứng đầu được xác định: Đùn đẩy, kéo dài hoặc không xem xét, quyết định đề xuất thuộc thẩm quyền mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý.

Nghị quyết đồng thời gắn năng lực đổi mới với công tác cán bộ, đưa vào tiêu chí đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, cùng hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cán bộ có thành tích xuất sắc có thể được nâng lương, trọng dụng đặc cách hoặc bổ nhiệm vượt cấp. Nhưng một thành tích đơn lẻ không đồng nghĩa đương nhiên được đề bạt, điều này nhằm hạn chế bệnh thành tích, chạy theo “sáng kiến” hình thức. Nghị quyết cũng đề ra cơ chế tài chính đặc thù hỗ trợ thử nghiệm, cùng cơ sở dữ liệu quốc gia để giám sát, nhân rộng mô hình.

Có thể kỳ vọng Nghị quyết 24 tác động trực tiếp vào điểm nghẽn “sợ trách nhiệm”, bởi cán bộ chỉ dám quyết định khi biết rõ mình được giao quyền đến đâu, khi nào được bảo vệ, khi nào phải chịu trách nhiệm. Dẫu vậy, thách thức vẫn ở khâu thực thi. Các khái niệm như “rủi ro khách quan”, “không vụ lợi” cần được cụ thể hóa thành tiêu chí đủ rõ - quá chặt sẽ khiến cơ chế khó phát huy, quá lỏng lại dễ bị lợi dụng. Đánh giá một quyết định đổi mới cần nhìn vào động cơ, mức độ tuân thủ và nỗ lực khắc phục hậu quả, không chỉ dựa vào kết quả cuối cùng. Kiểm tra cũng cần chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm.

Và như vậy, giá trị thật sự của Nghị quyết 24 sẽ được đo bằng chuyển biến cụ thể với những thước đo rõ ràng- Điểm nghẽn có được tháo gỡ nhanh hơn, việc khó có được giải quyết đến cùng; Người dám đổi mới có thật sự được bảo vệ, người lợi dụng danh nghĩa đổi mới có bị xử lý nghiêm hay không? Khi quyền hạn đi liền trách nhiệm, bảo vệ đi liền kiểm soát, khuyến khích đi liền sàng lọc, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” mới trở thành năng lực thường trực của bộ máy. Điều đó đồng nghĩa người cán bộ được trao điểm tựa để dám dấn thân vì lợi ích chung ■

Có thể bạn quan tâm