Kho báu của nàng Tiên Út - Truyện ngắn của Trần Hoài Dương

Nghỉ hè, ba Thông mẹ Nguyệt cho hai chị em Linh, Vân ra thăm Vịnh Hạ Long. Chưa có một cảnh đẹp nào lại cuốn hút hai chị em đến thế. Những đảo đá kỳ lạ, hàng trăm dáng vẻ khác nhau: hình cánh buồm đang căng gió, hình con cóc ngồi chồm hỗm, con sư tử đang vươn mình, đôi chim bồ câu đang gù, hai ông lão đang mải mê chơi cờ, những cánh bướm đang rập rởn trên sóng biển... Nhưng đẹp nhất có lẽ là động Thiên Cung. Trời ơi, sao lại có vòm hang động đẹp hơn cả trong giấc mơ như thế? Hang rộng mênh mông, trần cao tít tắt lồng lộng, từ trên đó buông rủ xuống từng chùm, từng chùm nhũ đá hình thù kỳ lạ, mầu sắc huyền ảo. Dưới nền đất cũng mọc lên cơ man những gò đống, những ụ đá lô xô giống như những ngọn đồi, những dãy núi tàng tầng lớp lớp gối lên nhau, tạo nên cả một vùng non nước bao la tưởng không có chốn tận cùng. Tất cả đều là những nhũ đá nhưng không có vẻ gì là đá cả mà mềm mại sống động, phập phồng hơi thở, xốp mịn như có nhung có tuyết. Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, cả hang động sáng lung linh chói loà tưởng như cả triệu triệu ngôi sao trên dải ngân hà đều quần tụ về đây đua nhau nhấp nhánh khoe sắc. Ba Thông bảo thiên nhiên có biết bao điều kỳ diệu, nhưng hiếm có điều kỳ diệu nào sánh ngang được với động Thiên Cung của mình đây.

Vân như mê đi giữa một rừng nhũ đá, ngẩn ngơ không muôn rời. Ba mẹ và chị Linh chờ ở cửa động, giục mấy lần nhưng Vân vẫn muốn nấn ná thêm ít phút nữa. Cảnh đẹp mê hồn thế này, phải rời xa, tiếc lắm.

Khi con tàu nhỏ tách bến, Vân vẫn còn nuối tiếc quay nhìn lại cửa động mãi. Em chợt nhận ra một điều lạ lùng, chắc ít ai để ý: ngọn núi mang trong lòng nó động Thiên Cung đẹp tuyệt vời như thế, nhìn bên ngoài chỉ là một ngọn núi rất bình thường. So với những ngọn núi khác ở xung quanh, ngọn núi có động Thiên Cung có phần thấp nhỏ hơn, không đẹp bằng. Những ngọn núi kia oai phong kỳ vĩ hơn nhiều. Sao lại như thế nhỉ? Sao ngọn núi có vẻ ngoài bình thường nhất lại cất giấu trong lòng nó một hang động đẹp lạ lùng vào bậc nhất như thế?

Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh Vân mãi, bắt em phải suy nghĩ, thắc mắc suốt cả một ngày trời. Ngả lưng bên bãi biển, để mặc cho gió thổi tung mái tóc bềnh bồng, giữa cả trăm ngàn người qua lại vui vẻ cười đùa, Vân vẫn không sao dứt ra khỏi những ám ảnh lạ lùng kia cho đến khi em thiu thiu chìm dần vào trong giấc mơ…

Đã lâu lắm rồi, từ cái thuở hồng hoang, mới khai thiên lập địa, vùng biển Hạ Long này còn hoang vu lắm, không có núi non trùng điệp như bây giờ. Chỉ mới là một vùng biển bạt ngàn sóng gió, nhìn xa tít tắp đến chân trời cũng không gợn lên một ngọn núi nào. Núi ở sâu mãi trong đất liền, cách biển cả một dải đồng bằng rộng mênh mông, chim bay mỏi cánh không tới được.

Có một lần, Ngọc Hoàng Thượng Đế nảy ý định tuần du về phương Đông Trái Đất mỗi chuyến. Người đem theo cả một đoàn con trai con gái - các thiên tử và các nàng tiên nữ yêu quý. Tháp tùng Ngọc Hoàng và đại gia tộc của Người là một đội mũ quan quân đông đảo, tiền hô hậu ủng có đến cả ngàn người, theo sau là đoàn ngựa xe đông như kiến cỏ chở ngọc ngà châu báu, đồ ăn thức uống toàn cao lương mỹ vị, lều trại cùng mọi vật dụng cần thiết cho một chuyến đi dài.

Sau nhiều ngày rong ruổi, qua biết bao  nhiêu xứ sở, một hôm xa giá của Ngọc Hoàng đến được vùng biển Hạ Long bây giờ. Thấy thế đất đẹp cỏ cây tươi tốt, con người thuần phác hồn hậu, Ngọc Hoàng rất có cảm tình. Chỉ có một điều Người chưa thật vừa lòng là biển cả phía trước mặt mênh mông rộng lớn quá, những con sóng cao lừng lững hàng mấy chục thước ào ạt xô vào bờ hung hãn quá, bốn phương tám hướng trống trải quá, gió bão lồng lộn dữ tợn quá. Giá đừng có những nhược điểm kể trên thì đây đúng là một khu vườn Địa Đàng, một nơi dừng chân lý tưởng sau những chuyến tuần du vất vả của Người. Sau một hồi nghĩ ngợi, Ngọc Hoàng quyết định sẽ biến nơi đây thành một vùng non nước hữu tình, một nơi nghỉ dưỡng tuyệt diệu của Người hạ giới.

Với quyền lực vô song, Ngọc Hoàng bắt tay vào thực hiện ngay mơ ước của mình. Người ra lệnh cho những dãy núi đá vôi ở sâu mãi trong đất liền, cách nơi Người đứng một khoảng cách xa hàng vạn dặm, lập tức phải di chuyển ra bờ biển. Theo lệnh Người những ngọn núi cao tít tận trời xanh rùng rùng chuyển động. Mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển, đá chạy cát bay mù mọt. Bầu trời tối sầm, sấm rung chớp giật liên hồi. Trong cảnh tưởng như trời long đất lở ấy, những ngọn núi cao chất ngất giống như những chàng khổng lồ lừng lững nắm tay nhau tiến về phía biển với một sức mạnh vũ bão không gì ngăn cản nổi. Ngọc Hoàng oai phong lẫm liệt hiện lên giữa giông bão quay cuồng bốn phía. Người hô phong hoán vũ, chỉ huy những ngọn núi di chuyển theo đúng ý định của mình. Những trái núi cao lừng lững, oai phong lẫm liệt nhưng lại rất ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ dẫn của Ngọc Hoàng, lớp trước lớp sau răm rắp đứng vào vị trí do Người sắp đặt. Khi tiếng ầm vang gào rú đã ngớt, mây mù tan biến bầu trời quang trở lại, cả một vùng hoang vắng trống trải bỗng không còn nữa. Hiển hiện ra trước mắt mọi người là trập trùng những dãy núi đá trầm mặc uy nghiêm dầm chân trong sóng biển với muôn vàn dáng vẻ mê hồn.

Các thiên tử và các tiên nữ cùng trăm ngàn tướng sĩ từ nãy sợ hãi nép mình trong các lều trại, cùng túa ra biển say sưa nhìn ngắm cảnh thần tiên vừa được tạo lập. Tất cả cùng nhảy múa, reo hò trong tiếng kèn trống, đàn hát vang lừng của đoàn nhã nhạc. Ngọc Hoàng khoan khoái vuốt bộ râu dài trắng phau, cười ha hả giữa bày con cháu đang quấn quít quanh mình. Ai cũng ngây ngất trước cảnh tượng núi non hùng vĩ, ngọn nào ngọn nấy cao lớn ngang trời nhưng lại vẫn mang vẻ đẹp duyên dáng tinh xảo của nhưng đồ mỹ nghệ tuyệt hảo do bàn tay những nghệ nhân bậc thầy tạo tác.

Ngọc Hoàng rất hài lòng với tác phẩm tuyệt diệu mình vừa sáng tạo. Thấy các thiên tử và các tiên nữ con mình vui sướng nhìn đi ngắm lại các ngọn núi, các vịnh biển vừa hình thành. Người quyết định sẽ ban cho mỗi con một vùng núi non để trên đó mỗi người sẽ tự xây lên một cung điện, làm nơi nghỉ dưỡng của riêng mình.

Nghe Ngọc Hoàng phán truyền, các thiên tử và các nàng tiên vô cùng vui sướng. Cuộc phân chia núi non bắt đầu. Ai nấy đều cố nhanh chân chọn lấy một nơi ưng ý nhất.

Ngọc Hoàng ra lệnh mở một lễ hội ăn mừng thật lớn. Người gọi viên đại thần chuyên lo việc lễ hội tiệc tùng của Thiên đình đến, căn dặn làm sao phải tổ chức được một đêm hội thật tưng bừng, có đại tiệc với đủ sơn hào hải vị và những loại bồ đào mỹ tửu lừng danh nhất. Sau đại tiệc là một dạ hội thật hoành tráng, có đàn ca múa hát kéo dài thâu đêm suốt sáng với đủ mặt nghệ nhân tài tử siêu đẳng của Thiên đình.

Thấy Ngọc Hoàng tỏ ra rất coi trọng đêm lễ hội, Nàng Tiên Út từ nãy vẫn nép mình bên cha, tự nhiên cũng cảm thấy lo lắng theo. Nàng sợ viên đại thần, dù rất giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức mọi cuộc đại lễ, cũng khó hoàn thành trọng trách Ngọc Hoàng giao phó. Để cho Người yên lòng và cho cuộc vui được trọn vẹn mỹ mãn, Nàng Tiên Út quyết định tự mình sẽ tham gia điều hành tổ chức đêm đại tiệc. Trong hàng trăm con trai con gái của Ngọc Hoàng - những thiên tử và những tiên nữ tài giỏi và xinh đẹp - thì Nàng Tiên Út là người con hiếu thảo nhất, có tấm lòng nhân hậu, hiền thục nhất, tuy vẻ ngoài của nàng có phần thua kém sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các tiên nữ chị nàng.

Nàng Tiên Út đôn đáo đến tận nơi mọi người đang tất bật hối hả làm bếp, nấu ăn, pha chế rượu, dựng sân khấu, kê dọn bàn ghế, luyện tập múa hát, đàn địch. Nàng để mắt đến từng người, từng việc với một cử chỉ hoà nhã, thân thiện, sẵn sàng chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Sự có mặt của nàng làm mọi người rất cảm động. Ai ai cũng gắng làm tốt mọi việc để nàng được vui lòng và đêm hội thành công ngoài mong đợi.

Nàng mê mải lo hết việc này đến việc khác trong lúc các anh chị nàng cũng đang mải miết chọn lựa cho mình những khu đất ưng ý, những hòn đảo, ngọn núi đẹp và thuận nhất.

Mấy cung nữ theo hầu nàng lo lắng lắm. Chỉ sợ các anh chị nàng chia nhau hết phần đất, không để phần nàng một góc nhỏ nào. Họ luôn thúc giục nàng mau mau đến nhận phần đất của mình, nhưng nàng hầu như chẳng đoái hoài gì đến chuyện đó. Nàng đang còn biết bao nhiêu điều phải lo lắng cho đêm đại tiệc. Vả lại, cứ để cho các anh các chị nàng thỏa sức lựa chọn. Các anh chị nàng vui thì có khác gì nàng vui đâu! Niềm vui của các anh chị cũng chính là niềm vui của nàng...

Khi mọi việc chuẩn bị cho đêm hội đã hoàn tất, chỉ còn chờ lệnh khai mạc của Ngọc Hoàng thì cũng đúng là lúc cuộc phân chia núi non, đất đai đã xong xuôi. Các anh chị nàng ai cũng hớn hở thoả mãn vì đã chọn được những phần đất ưng ý. Chỉ riêng Nàng Tiên Út là phải chịu thiệt thòi nhiều. Mải mê lo công việc chung, đến khi xong xuôi, đêm tiệc bắt đầu thì Nàng Tiên Út đã mệt mỏi rã rời và cuộc chia chác cũng đã xong. Nàng hẩm hiu phải nhận phần đất cuối cùng xấu xí nhất.

Nhận mảnh đất không lấy gì làm đẹp đẽ của mình, Nàng Tiên Út cũng thoáng một chút buồn. Nhưng chỉ thoáng một chút buồn thôi, rồi nàng lại bị cuốn vào niềm vui đang tràn ngập của mọi người. Nàng nhủ thầm: "Đối với mình, vậy cũng tốt lắm rồi. Có núi, có biển, có sóng vỗ, có gió reo, có trời cao, mây trắng, vậy mình còn mong gì hơn nữa?".

Thấy các con trai con gái của mình hả hê vui sướng. Ngọc Hoàng rất yên lòng. Người nâng ly rượu trường thọ trên tay, cùng các thiên tử và tiên nữ lướt đi trên mặt biển, đến từng ngọn núi, vịnh biển của từng người, chúc mừng họ. Đến khi Ngọc Hoàng đến bên ngọn núi thấp nhỏ của Nàng Tiên Út, Người bỗng thấy hụt hẫng, lòng buồn vô hạn. Làm sao mà đứa con út ít Người yêu thương nhất lại phải nhận mảnh đất hẩm hiu, xấu xí thế này? Mấy vị đại thần tâu trình lên Ngọc Hoàng những sự việc vừa xảy ra, nào mọi người mải lo chia phần đất đai thế nào, nào Nàng Tiên Út đôn đáo lo liệu cho đêm đại tiệc ra sao... Ngọc Hoàng chăm chú nghe từng lời tâu bẩm của mấy vị đại thần, lòng nao nao thương con gái út. Người gọi Nàng Tiên Út đến bên, tự tay Người chọn một trái đào tiên lớn nhất, đẹp nhất ban thưởng cho con gái. Người ôm chặt con vào lòng, giọng run run xúc động:

- Ôi, con gái yêu quý của ta! Con có một tâm hồn cao thượng biết bao!

Ngọc Hoàng lại nâng ly rượu trường sinh lên cao, mọi người cùng hớn hở nâng ly chúc thọ Người. Từng đàn sáo vang lừng. Các tiên nữ múa lượn, xiêm áo phấp phới muôn hồng nghìn tía. Cả một vùng trời đất sáng loà, tưng bừng nhộn nhịp.

Nàng Tiên Út vẫn e lệ nép bên Ngọc Hoàng tay nâng trái đào tiên, vui vẻ nhìn mọi người - Ngọc Hoàng chợt sực tỉnh. Người vỗ nhẹ vào lưng con gái út, giọng sang sảng khiến tất cả cùng hướng về phía Người, chăm chú lắng nghe Người nói:

- Thôi được! Ta nghĩ ra rồi! Ta sẽ bù đắp cho sự không may mắn của con...

Cả đám tiệc cùng reo hò vui sướng. Tiếng chiêng trống, tiếng đàn sáo cùng tấu lên những âm thanh náo nức rộn ràng. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi, không biết Ngọc Hoàng sẽ ban thưởng cho Nàng Tiên Út món quà quý giá gì?

Càng về khuya, lễ hội càng tưng bừng náo nhiệt. Nhân lúc mọi người mải vui không mấy ai để ý, Ngọc Hoàng lẳng lặng đi về phía ngọn núi của Nàng Tiên Út.

Và thế là suốt đêm Người dùng quyền năng vô song của mình, tạo dựng trong lòng núi một cung điện thật nguy nga tráng lệ. Người đục đẽo những hình khe thế núi, góc này là biển cả mênh mông, góc kia là núi non trùng điệp, bên trên là lớp lớp mây mù che phủ, phía dưới là trăm ngàn muông thú, con người đi lại, làm ăn sinh sống… Cả một bức tranh rộng lớn về thiên nhiên, vũ trụ hiển hiện ra một cách sống động vô cùng. Ngọc Hoàng phá đi, làm lại, chỉnh sửa cả trăm lần, cuối cùng mới được toàn bích như hình ảnh động Thiên Cung mà ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng...

Làm xong hang động tuyệt diệu ấy thì cũng vừa tảng sáng. Ngọc Hoàng truyền gọi mọi người đến, ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Không ngờ chỉ trong vòng một đêm mà Người đã làm xong một công trình tuyệt mỹ đến vậy. Ngọc Hoàng vẫy gọi Nàng Tiên Út đến bên mình. Người đặt nhẹ bàn tay lên vai nàng, âu yếm nói:

- Đây, ta tặng con món quà này đây! Ngọn núi này, nhìn bề ngoài chỉ là một ngọn núi bình thường, thậm chí là tầm thường. Nhưng trong lòng nó là một công trình vĩ đại, một báu vật thiêng liêng, rất hiếm hoi giữa cõi trời đất mênh mông này. Nó cũng giống như con gái yêu của ta vậy. Nhìn bề ngoài, con không đẹp đến mức làm cho các chàng trai phải ngẩn ngơ, nhưng bù lại, ẩn sâu bên trong tâm hồn con là một kho báu vô giá...

Ngọc Hoàng xúc động nói không hết câu. Tiếng của Người bị chìm đi giữa muôn lời tung hô, chúc tụng, ngợi ca của cả trăm ngàn con cháu, tướng sĩ, dân chúng quây quần quanh Người. Tiếng đàn ca nhã nhạc vang lừng, bay vút đến tận chín tầng trời...

Bé Vân bừng tỉnh dậy. Xa xa, ngon núi nhỏ khiêm nhường của Nàng Tiên Út mà trong lòng nó có động Thiên Cung kỳ lạ, vẫn đang thấp thoáng ẩn hiện sau trập trùng những con sóng và những ngọn núi cao kỳ vĩ vây quanh...

Có thể bạn quan tâm