Hiện nay, số lượng thuê bao di động cả nước đạt gần 125 triệu, đưa nước ta đứng vị trí thứ tám trên thế giới về mật độ thuê bao di động và được đánh giá như một điểm sáng của viễn thông thế giới. Cuộc cạnh tranh nóng bỏng trên thị trường di động đã giúp người dân được hưởng mức cước thấp, đưa Việt Nam từ nước có giá cước thuộc hàng cao trở thành một trong những nước có mức cước rẻ nhất thế giới.
Vài năm trước, ở thế “một mình một chợ”, những chiếc ta-xi truyền thống tha hồ làm mưa gió trên thị trường. Xăng mới tăng giá vài ngày, y như rằng ta-xi rục rịch tăng cước, lúc xăng giảm giá, giá cước vẫn không nhúc nhích hoặc chỉ giảm lấy lệ. Uber, Grab xuất hiện đã buộc ta-xi truyền thống ở vào thế lựa chọn: Thay đổi hay là chết? Song song với cuộc chiến trên “bàn giấy”, nhiều hãng ta-xi truyền thống cũng đã có bước chuyển đáng ghi nhận. Trên kho phần mềm ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, đã xuất hiện ứng dụng đặt xe của Mai Linh, Vinasun; hoặc các hãng lấn sang cả lĩnh vực: xe “ôm” công nghệ, giao hàng.
Đường sắt cũng vậy, sau hơn 30 năm đổi mới nhưng vẫn giữ nguyên tư duy bao cấp, chỉ ăn sẵn trên nền tảng hạ tầng lạc hậu có từ hàng trăm năm trước, đầu máy mang tên “Đổi mới” nhưng cũ kỹ, han rỉ. Trong khi vận tải hàng không tăng trưởng nhanh chóng, đường bộ thay đổi từng ngày với đủ loại xe khách giường nằm, “chuyên cơ mặt đất”, thì những toa tàu nhếch nhác đã khiến hành khách phải ngán ngẩm lắc đầu.
Một đất nước đang phát triển, chưa giàu có mà đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh được coi là một trong năm đường bay hấp dẫn nhất thế giới, cho thấy sự mất cân bằng trong đầu tư phát triển các loại hình vận tải. Ở nhiều nước trên thế giới, nếu đi lại trong nội địa, người dân và khách du lịch thường lựa chọn đi tàu do đây là phương thức vận tải an toàn và thuận tiện. Đường sắt có sẵn lợi thế an toàn và tiện lợi hơn hẳn các phương thức khác vì các nhà ga đều nằm trong lòng thành phố.
Hàng chục năm trở lại đây, hành khách ở nước ta đã rời bỏ đường sắt bởi chất lượng dịch vụ xuống dốc. Để mời gọi khách trở lại, không thể đợi khi có hành khách mới đầu tư đầu máy, toa xe, mà phải có hướng đi bài bản, đồng bộ cả về hạ tầng và chất lượng dịch vụ. Đường sắt phải trở lại vị thế, vai trò vốn có là trục vận tải chủ đạo trên các hành lang kinh tế trọng điểm và trên trục chiến lược nối hai đầu đất nước. Từ hàng trăm năm nay, tiếng còi tàu đã đi vào tâm khảm mỗi người bằng những gì thân thương, gắn bó nhất. Hy vọng bằng những thay đổi đột phá từ thế bị “dồn vào chân tường”, đường sắt sẽ hút hành khách quay trở lại với hành trình dọc theo chiều dài đất nước.