* Vì sao ông quan tâm đến câu chuyện Đặng Thùy Trâm?
- Bởi vì đây là một câu chuyện vô cùng cảm động, đầy tính nhân văn, dù rằng bạn có ở phía nào của cuộc chiến để cảm nhận về nó.
Đặng Thùy Trâm là một nhân chứng chân thật của cuộc chiến. Những suy nghĩ mộc mạc của cô đưa người đọc vào chiến trường xung quanh bệnh viện theo cách mà chưa một tác phẩm nào đạt đến.
Trong nhật ký này, quan điểm chính trị của cô cũng được thể hiện rõ, nhưng phần lớn nội dung là phản ánh những gì cô nhìn thấy, những gì cô làm và những gì cô cảm nhận trong suốt ba năm ở chiến trường.
Những việc làm, suy nghĩ ấy đầy chất lãng mạn - và dù bạn có là một người lính Mỹ đã từng nếm chịu cảm giác sợ hãi khi bị bắt bởi quân “miền Bắc”, bạn cũng không thể ngăn được xúc động khi đọc câu chuyện này. Ngôn từ luôn là ngôn từ, cảm giác luôn là cảm giác, lòng trắc ẩn vẫn luôn là lòng trắc ẩn, dù nó được chuyển tải bằng loại ngôn ngữ nào.
* Ông được tin về cuốn nhật ký từ lúc nào và ai trao cho ông?
- Fred Whitehurst đã chuyển bản dịch đó cho tôi và bảo tôi sẽ không thể đặt nó xuống khi chưa đọc xong. Anh ấy đã nói đúng. Vào tối mà tôi nhận được bản dịch ấy, tôi có hẹn ăn tối nhưng đã đến trễ. Bởi lẽ tôi đã say mê đọc cuốn nhật ký ấy đến nỗi quên cả thời gian. Tôi mang cuốn nhật ký đến bữa ăn tối ấy và đọc từng phần cho bạn bè nghe ngay tại bàn ăn. Mọi người bị xúc động mạnh và rất muốn nghe tiếp. Cuốn nhật ký và cuộc chiến tranh đã là đề tài của cuộc nói chuyện suốt buổi tối hôm ấy.
Với góc nhìn nghề nghiệp của người làm báo, tôi nghĩ đây là một trong những tác phẩm hay nhất viết về đề tài chiến tranh mà tôi đã từng đọc.
Tôi không biết chính xác số người Mỹ đã đọc tác phẩm này nhưng sau khi bài báo của tôi đăng lên, tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại và email hỏi về bản dịch tiếng Anh của nhật ký.
* Ông có thể so sánh tầm ảnh hưởng của nhật ký Đặng Thùy Trâm và nhật ký Anne Frank với công luận Mỹ?
| "Hai anh em cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam đã trải qua mấy thập niên cố gắng tìm lại gia đình của một bác sĩ đã bị quân lính Mỹ giết hại, người đã viết lên những dòng về tình yêu, lòng dũng cảm". (DAVID PERLMUTT mở đầu bài báo thật giản dị nhưng thuyết phục trên tờ Charlotte Observer ngày 6-10) |
- Đây là câu hỏi khó trả lời. Tôi đọc nhật ký của Anne Frank khi còn là sinh viên, mà nay tôi đã 52 tuổi. Nhật ký Anne Frank khi ấy là tác phẩm bắt buộc đọc đối với các sinh viên Mỹ. Vì là người Mỹ gốc Do Thái, tôi thật sự bị lay động khi đọc nó.
Tôi tin rằng có nhiều điểm tương đồng giữa nhật ký của Frank và của Trâm. Chúng đều viết về tình yêu và nỗi buồn, về sự tức giận và sự cam chịu.
Tuy nhiên, từ quan điểm của một người Mỹ, hai tình huống này có phần khác biệt. Có lẽ người Mỹ dễ thông cảm với Anne Frank hơn, vì phát xít Đức đã từng là kẻ thù của chúng tôi và họ đã gây ra những cuộc tàn sát kinh khủng nhất trong lịch sử. Còn đối với nhật ký của Trâm, một vài người Mỹ, tôi muốn nhấn mạnh là rất ít thôi, có thể sẽ gặp một chút khó khăn khi bị xúc động vì một người đã từng là đối thủ của mình.
Nhưng tôi nghĩ hầu hết những người Mỹ đã từng đọc cuốn nhật ký này đều tin và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những con người, với cùng một tình yêu cuộc sống, gia đình và đất nước.
Và rằng bác sĩ Trâm, mặc dù cô ấy đã căm thù sôi sục những người Mỹ hiếu chiến, nhưng chung quy, cô ấy đã đơn giản viết lên những gì mình nhìn thấy và cảm nhận, với tư cách một người bình thường trên Trái đất này khi phải sống trong một thời kỳ vô cùng khắc nghiệt.
* Theo ông, liệu câu chuyện về Thùy Trâm sẽ có tác động đến mối quan hệ của hai quốc gia?
- Tôi hy vọng cuốn nhật ký sẽ giúp mang lại một cách nhìn mới của người Mỹ về chiến tranh ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng người Mỹ sẽ thấu hiểu được những gì mà Trâm đã cảm thấy, nhất là khi họ đặt chính mình vào vị trí của cô ấy. Vì thế, tôi tin chắc là cuốn nhật ký sẽ tạo điều kiện cho một mối quan hệ gần gũi hơn giữa đất nước của tôi và đất nước của bạn, không chỉ ở mức quan hệ giữa hai chính phủ và các tổ chức, tập đoàn, mà là mối quan hệ thật sự giữa người dân.
Tôi muốn nói tất cả chúng ta đều là cư dân của hành tinh này và mọi người nên đọc cuốn nhật ký này để hiểu, để đánh giá đúng được hoàn cảnh mà cuốn nhật ký đã ra đời. Cho tới khi điều này được thấu hiểu, nhân loại mới có cơ hội chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh trên Trái đất này.
* Xin cảm ơn ông.
| "Nhớ về bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng không phải dễ dàng. Và có lẽ chiến tranh ở Việt Nam là điều khó nhất. Bài báo nhạy cảm mà ông kể về gia đình này càng chứng tỏ điều đó. Tôi đã thấy trái tim mình đau nhói khi đọc. Cảm ơn ông vì đã viết nên bài báo này". (Sue Kaylor) "David, tôi thích tất cả những bài báo của anh, nhưng có lẽ bài báo viết về cuốn nhật ký của bác sĩ Việt Nam lần này đã lay động tôi nhiều nhất. Và tôi có ba gợi ý như sau: 1. Tiếp tục cung cấp những đoạn trích của nhật ký này. 2. Tập hợp những bài báo của ông thành một cuốn sách, nó sẽ rất hữu ích. 3. Tìm cách nào đó để chuyển tải tới người mẹ của nữ bác sĩ này tình cảm của chúng ta và rằng tình mẫu tử là điều thiêng liêng của mọi dân tộc". (Tammie Lesesne) (Trích hai email phản hồi của độc giả Mỹ gửi David Perlmutt sau khi đọc bài báo trên Charlotte Observer) |